CHAP 47
Bên ngoài Tiêu Ngạo Dương nghe tiếng la của cô hoảng hốt đẩy mạnh cửa vào.
" bảo bối, em sao vậy, em có chuyện gì sao, em đau ở đâu sao". anh lo lắng hỏi cô liên tục.
" không phải, không phải, là Cẩn Uyên, Cẩn Uyên tỉnh rồi".
" ngoan, ngồi xuống, không được kích động, sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo, để anh gọi bác sĩ". Tiêu Ngạo Dương trấn an tinh thần cô ổn định xong mới xoay người đi gọi bác sĩ.
Thẩm Cẩn Uyên nhìn hành động của hai người mà không khỏi bật cười, anh rể thật sự rất yêu chị gái mình.
Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho Thẩm Cẩn Uyên xong liền nhanh chóng báo cáo tình hình lại cho cô, vì sao à, vì ngoài Tiêu tổng đang đứng bên cạnh họ ra, thì người cô quyền không thua kém chính là Tiêu phu nhân đang đứng trông chờ kết quả, huống hồ họ cũng không thể làm khác, vì có người cạy quyền thế âm trầm bên cạnh.
" phu nhân, cô không cần lo lắng, Thẩm tiểu thư hồi phục rất tốt, cũng không có di chứng để lại".
" tốt quá, Cẩn Mai thật sự cảm ơn bà". Cẩn Mai là tên mẹ ruột của Thẩm Cẩn Uyên.
" mẹ ". Thẩm Cẩn Uyên thật sự không thể tin rằng, trên đời này lại có người phụ nữ tôn quý như bà, không ganh đua, không đố kị, cũng không vì mẹ của Thẩm Cẩn Uyên mà ghét bỏ Thẩm Cẩn Uyên.
" Cẩn Uyên, là mẹ con phù hộ cho con, con bây giờ không sao rồi, nhà chúng ta đúng là được cô ấy phù hộ, Tư Duệ gặp dữ hóa cát, bây giờ lại có bảo bảo, con bây giờ được khỏe mạnh như vậy, đúng là cô ấy phù hộ rồi".
" mẹ". Thẩm Cẩn Uyên đau lòng không biết nói gì, chỉ biết đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của bà, tại mình mà khuôn mặt bà đã xuất hiện nét nhăn.
Thẩm ba nhìn cạnh này không khỏi chua xót, bà vì ông một đời hi sinh, ông lại vì người phụ khác lạnh nhạt với bà, ông đúng là người đàn ông tồi tệ mà.
"Mọi người phải vui lên chứ, sao lại khóc hết như vậy". Thẩm Cẩn Uyên vẫn là người giỏi làm thay đổi không khí, lời nói của cô, thành công khiến mọi người trên khuôn mặt tươi tỉnh lên ngay.
" Tiểu Uyên". Mọi người còn đang đắm chìm trong không khí vui vẻ, một tiếng nói làm giảm ngay xuống.
" Tiểu Uyên, em tỉnh rồi". Tạ Phỉ chạy nhanh đến bên cạnh đưa tay ôm lấy Thẩm Cẩn Uyên vào lòng, khi nghe tin cô bị thương, đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, lúc đó hắn mới nhận ra, người hắn yêu là ai.
Thẩm Cẩn Uyên đưa tay cô gắng đẩy hắn ra, trên môi nở nụ cười tưới nhất có thể.
" anh là ai?". Câu hỏi của Thẩm Cẩn Uyên khiến mọi người trở nên lo lắng.
Không phải nói là không có di chứng sao, hay Thẩm Cẩn Uyên chỉ muốn đùa giỡn Tạ Phỉ.
" Tiểu Uyên, em nói gì vậy, anh là Tạ Phỉ, bạn trai của em". Hắn lo lắng khóa chắt ánh mắt lên người Thẩm Cẩn Uyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro