Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39

" bảo bối". anh lên tiếng gọi nhưng cô lại không có chút phản ứng, tay anh bắt đầu không yên phận vuốt nhẹ lên đùi cô, sau đó từ từ đi lên phía trên.

Thẩm Tư Duệ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì đang ngủ lại có người làm phiền, lắc người sang một bên muốn né tránh nhưng không được, cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông tay chân không yên phận kia một cái, không vui đẩy mạnh tay anh ra.

" Dương, em muốn ngủ". cảm đêm qua anh đồi hỏi cô đến trời sáng mới chịu dừng lại, cô mệt muốn đứt hơi, chỉ có tên đàn ông sống bằng nửa thân dưới kia cả người sản khoái, nhìn không ra một chút mệt mỏi.

" bảo bối, anh khó chịu". nhìn cô nằm trên giường, cả than người lắc qua lắc lại muốn tránh đi cánh tay anh, tránh không được nhưng lại như mời gọi anh, khiến khắp người anh đều nóng như lửa đốt.

" anh sống bằng nửa thân dưới sao". cô lấy chăn cố gắng quấn chặt người lại, muốn phòng tên sói già kia.

" em thật nhẫn tâm". Anh bày ra vẻ đau thương nhìn cô, nhưng tay lại mạnh mẽ giật phăng cái chăn trên người cô xuống, mạnh mẽ ôm lấy cả thân người cô để bên dưới thân mình.

" A..tên cầm thú nhà anh, nếu anh dám tối nay liền sang phòng khác ngủ".

Mặc kệ cô phản kháng, anh vẫn mạnh mẽ giúp cô cở từng mảnh vải trên người xuống, lời đe dọa của cô làm sao ảnh hưởng đến việc anh ăn cô được, khả năng anh sang phòng khác là chuyện không bao giờ xảy ra.

Mặc kệ cô la hét, anh vẫn điềm nhiên làm chuyện của mình, đến khi thỏa mãn thì người trong lòng đã không còn miếng sức lực nào.

Giúp cô tắm rửa, sau đó đặt cô trở lại giường ngủ, anh cũng thay một bộ đồ khác, thoải mái đi ra ngoài, nhìn anh không hề giống một người vừa trải qua một cuộc hoang ái, nếu không phải còn có cuộc họp, anh cũng không muốn rời cô.

Cô còn đang ngủ chưa đủ giấc, đã bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh dậy, nhìn tên hiển thị trên màn hình, khiến cô nhíu mài không vui, nhưng vẫn nhấn nút nhận.

" alo".

[" chị, chị nghe tôi nói, chị tuyệt đối không được rời khỏi Tiêu tổng nửa bước, nếu không chị sẽ gặp nguy hiểm"]. Thẩm Cẩn Uyên gấp gáp căn dặn cô, nhưng căn bản không biết cô có tin lời mình hay không.

" có chuyện gì sao". mặc dù trải qua bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng Thẩm Cẩn Uyên sự thật vẫn là em gái cô, nghe cô ta nói chuyện gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện xảy ra.

[" tôi không thể nói rõ với chị mọi chuyện được, nhưng chị nhớ tuyệt đối đừng rời xa Tiêu tổng nửa bước"]. Thảm Cẩn Uyên kiêng nhẫn nhắc lại một lần nữa, sau đó không cho cô tiếp tục thắc mắc trực tiếp cúp máy.

Thẩm Tư Duệ sau khi nghe điện thoại xong liền cảm thấy một cỗ bất an, nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy đi tìm anh, bên ngoài không thấy Tiền Nhạn Nhạn đâu, cũng may nhìn thấy một cô gái đang đi về phía mình.

" chào cô, cho hỏi cô có thấy chủ tịch đâu không".

" vừa này tôi thấy chủ tịch ra ngoài hình như sang quán cà phê bên cạnh".

" cảm ơn cô". Nghe cô gái nói anh đang ở đâu cô liền nhanh chóng chạy đi tìm anh.

Cô gái nhìn thấy cô rời đi liền lấy điện thoại gọi cho một người khác.

" vừa đi khỏi". sau đó cũng âm thầm rời đi.

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moctata