CHAP 36
" không được". cô ta không thể chấp nhận kế hoạch này được, mặc dù từ nhỏ cô ta đã ghen tỵ với chị gái mình, dù cô gắng như thế nào cũng không thành công như cô, cho nên cô ta mới nổi lên ganh tỵ, nhưng từ lúc cô ta và Tạ Phỉ yêu nhau, cô ta đối với chị gái mình xem như bớt đi một chút ganh ghét, nhưng mọi chuyện lại trở lại quỷ đạo của nó, thậm chí còn dữ dội hơn khi ba của họ muốn gả cô cho người đàn ông cô yêu nhất.
" cô đã không còn đường lui rồi, cô chỉ được phép chấp nhận chứ không được từ chối, bây giờ Thẩm gia các người chỉ còn số không, đừng để tới lúc đó, Tiền gia chúng tôi cướp sạch". Thấy Thẩm Cẩn Uyên không chấp nhận kế hoạch của mình, cô ta liền lên tiếng đe dọa.
Đã lên thuyền giặc thì đừng mong còn mạng bước xuống.
Thẩm Cẩn Uyên nhìn theo bóng lưng Tiền Nhiên Mãn xa dần mà không khỏi lo lắng, dù chị cô cũng là chị gái của cô ta, lúc nhỏ tuy cô ta có đối xử với cô như thế nào, cô cũng không hè tệ bạt với cô ta.
Cô ta còn nhớ, lúc nhỏ có một lần cô ta làm bể bình hoa mà ba yêu thích nhất, kết quả Thẩm Tư Duệ lại đứng ra chịu thay, khiến cho ba tức giận lại càng thêm tức giận, đánh cô đến mấy ngày sau mới có thể đi lại bình thường.
Lại một lần khi đến trường, cô ta bị bọn thiếu gia tiểu thư trong trường trêu cô ta là con của vợ bé, giật chồng người khác, bọn họ còn kích động đến lấy đã chọi cô ta, cuối cùng cô lại chạy ra đỡ thay cô ta, khiến đầu bị chảy máu rất nhiều.
' Tư Duệ, nó chỉ là con của vợ bé, giật chồng của mẹ cậu, cậu vì sao còn bênh vực nó". Một cậu bạn đứng lên hỏi cô.
Cô ta nghe cậu đó nói như vậy với cô, cứ nghĩ cô tức giận bỏ đi để mặc cô ta lại một mình nhưng không ngờ cô lại vẫn bênh vực cô ta.
' mẹ mình nói, chuyện người lớn không liên quan đến con nít, mẹ còn nói Tư Duệ phải bảo về Cẩn Uyên'.
Bọn họ nghe cô nói vậy cũng không tiếp tục gây khó dễ, tất cả nhanh chóng rời đi, Thẩm Tư Duệ quay sang nhìn cô ta sau đó đỡ cô ta đứng dậy, rồi xoay người rời đi.
Bây giờ nghĩ lại, cô ta đúng là có lỗi với hai người bọn họ, Thẩm Tư Duệ mặc dù đối với cô ta lạnh nhạt, nhưng lại hết mực bảo vệ cô ta, tại sao cô ta lại không nhận ra chứ.
Cô ta cứ ngồi như vậy đến khi điện thoại trong túi reo lên mới hồi phục lại tinh thần.
" alo, mẹ".
[" Cẩn Uyên, trời tối rồi, sao con còn chưa trở về"]. bà lo lắng hỏi cô ta, tuy không pgari con ruột, nhưng là chính bà nuôi lớn, làm sao không thương được chứ.
" mẹ, con về ngay". Cuối cùng người bên cạnh cô ta cũng chỉ có người mẹ không mang cùng huyết thống này lo cho cô ta.
[" mẹ nấu rất nhiều món con thích, mau về để nguội ăn không ngon"].
" dạ vâng". Cô ta cúp máy rồi đứng lên ra về, cô ta thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro