Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 34

Cô tiếp tục tiến đến giật lấy tóc cô ta giật mạnh vè phía sau, sau đó lại xô mạnh cô ta ngã xuống đất

Tạ Phỉ muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị Chung Giai Kỳ đẩy mạnh ra phía sau.

" Thẩm Cẩn Uyên, tôi nói cho cô biết, ngây từ đầu người tôi yêu không phải anh ta, là ba cô ép tôi lấy hắn, nếu nói đến cướp, người cướp chồng người khác là cô, tôi cũng đã nhường chồng mình cho cô, cô không biết giữ, lại để anh ta đến đây quấy rầy tôi, cô tức giận cái gì có giỏi thì tự mình giữ lấy, đừng đổ lỗi cho người khác". cô tức giận phung ra một tràng, khiến cô ta tức giận không nói được gì.

Cô định sau khi mắng xong liền đi khỏi, không muốn ở lại nhìn bọn họ nhưng xem ra ông trời là không muốn cô đi dễ dàng như vậy.

" Thẩm Tư Duệ, cô lại ức hiếp Cẩn Uyên". Trương An Nhiên từ đâu chạy đến vừa đỡ cô ta đứng dậy vừa mắng cô.

Cô ta để cho Thẩm Cẩn Uyên đứng vững liền đi đến muốn đánh lại cô nhưng lại bị tiếng nói làm cho sựng lại.

" cô dám". Tiêu Ngạo Dương nhận được điện thoại của Chung Giai Kỳ liền để lại đối tác dứt khoác đứng dậy đi đến chỗ cô.

Nãy giờ Tạ Phỉ đứng yên không nhúng tay vào, cuối cùng lại bị tiếng nói của anh làm cho giật mình.

" xem ra chức Thị Trưởng ba cô làm cũng lâu rồi thì phải". thư ký đi bên cạnh anh nhanh chóng cầm điện thoại gọi một cuộc, khiến Trương An Nhiên vội vàng quỳ xuống cầu xin anh.

" Tiêu tổng, là tôi không hiểu chuyện, anh tha cho ba tôi có được không".

Anh không để ý đến cô ta, sảy chân đi đến bên cạnh cô, gương mặt sưng đỏ của cô đạp vào mắt anh khiến hàn khí trong người anh càng tỏ ra mạnh mẽ.

Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt sưng đỏ của cô khiến anh đau lòng, anh âm trầm mở miệng.

" là ai đánh cô ấy". chỉ bao nhiêu đó cũng đủ người khác e sợ, những người đứng xem kịch vui nãy giờ đồng loạt đưa mắt nhìn Thẩm cẩm Uyên.

" Tiêu tổng, là chị ta chị ta dụ dỗ Tạ Phỉ, hai người còn ôm áp nhau, tôi chỉ tức giận thay anh". Cô ta chỉ còn cách lôi cô xuống cùng, như vậy mới có thể cứu vãn được, nhưng chỉ có cô ta là nghĩ vậy, còn anh thì không.

" em dám ôm hắn". đôi mắt âm lãnh của anh nhìn cô.

" Dương, là anh ta tự dưng ôm em". Cô bày ra khuôn mặt uất ức nhìn anh, khiến anh mềm lòng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moctata