" Tư Duệ, cô muốn ra ngoài sao". quản gia Âu nhìn thấy cô liền hỏi cô đi ra ngoài ông chủ lỡ có về không tìm được cô bà thật không gánh nổi.
" con đi gặp Dương, anh ấy có gọi Phong Duật đến đón, dì không đừng lo". Cô nói xong đã thấy Phong Duật đến, liền nhanh chóng lên xe của cậu.
" phu nhân, mời cô lên xe". Phong Duật mở của xe giúp cô, sau đó nhanh chóng trở về ghế lái, đưa cô đến gặp anh.
Phong Duật là cận vệ của anh, cho nên anh mới sai cậu đến đón cô.
Xe chạy không bao lâu đã dừng trước tập đoàn của anh, Phong Duật nhanh chóng giúp cô mở cửa xe.
" phu nhân, mời cô".
" chào phu nhân, tôi tên Tiền Nhạn Nhạn là thư kí của chủ tịch, chủ tịch sai tôi xuống đón phu nhân". Tiền Nhạn Nhạn là bạn thân của Chung Giai Kỳ, được sự giúp đỡ và một phần nhờ có năng lực nên được vào làm thư kí chủ tịch.
" tôi tên Thẩm Tư Duệ". Cô cũng lịch sự đáp trả, bởi nhìn Tiền Nhạn Nhạn cô cảm thấy rất có thiện cảm.
" chủ tịch đang rất nóng lòng đợi cô". Tiền Nhạn Nhạn nhìn cô nói, không ngờ cô lại không giống với những vị tiểu thư trước kia, không một chút hóng hách với người thư kí này.
Hai người đang tiến vào đại sảnh liền bị chặn lại.
" Tiền Nhiên Mãn, cô đến đây làm gì". Tiền Nhiên Mãn là con riêng của mẹ kế Tiền Nhạn Nhạn.
" tôi giúp ba đến đây gặp Tiêu tổng để bàn công việc, nhưng họ lại không cho tôi vào, cô là thư kí của Tiêu tổng, như vậy thì dễ nói chuyện rồi". cô ta chính là muốn đến đây gặp anh, trước đó, Tiêu Ngạo Dương cùng với Tiền tổng bàn về việc kí hợp đồng, lúc đó cô ta vô tình gặp anh, từ đó cô ta luôn nhớ đến anh, nên bây giờ lợi dụng việc kí hợp đồng để gặp anh.
" cô không có hẹn trước thì không được gặp, mời cô về cho". Nhìn cách ăn mặt của cô ta Tiền Nhạn Nhạn đã biết mục đích của cô ta là gì, đến bàn ông việc chỉ là phụ thôi, đến gặp chủ tịch mới là chính.
" tôi giúp ba cô đến đây bàn việc hợp tác, cô lại cố ý cản trở". Cô ta lấy ba Tiền Nhạn Nhạn ra uy hiếp, nhưng có điều hình như không được hiệu quả thì phải.
" tôi với ông ta có quan hệ sao". từ ngày ba Tiền Nhạn Nhạn đem mẹ con cô ta về thì cô đã không còn coi ông là ba của mình nữa, ông ta là muốn gạt ai đây, với tính cách của ông nếu Tiền Nhiên Mãn không phải máu mủ Tiền gia thì ông ta sẽ để mẹ cô ta trong mắt sao.
Nói xong quay sang nhìn cô. " phu nhân để cô phải đợi, thật xin lỗi".
" không sao, dù gì cũng lâu rồi tôi không thấy được người không biết lượng sức mình". Cùng là phụ nữ, cô ta muốn đến quyến rũ chồng cô, cô lại không biết sao.
Cô đến một cái liếc mắt cũng không nhìn cô ta, xoay người đi thẳng lên lầu để mặc cô ta tức tối đứng đó nhìn theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro