CHAP 23
" haizzz, tiểu Dương, chỉ tại hai con không chịu nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu, lại để mẹ con mất mặt với con bé Cẩn Uyên kia, nên mẹ con mới tức giận như vậy". ông với bà sống với nhau hơn nữa đời người, ông làm sao không hiểu được vợ mình đang nghĩ gì chứ.
" bác gái, bác trai, con xin lỗi".
" bây giờ cô còn gọi tôi là bác trai bác gái nữa sao". mẹ anh có chút kích động nhìn cô.
" con..con..".
" em còn không mau gọi là ba mẹ". anh lên tiếng nhắc nhở cô.
" nhưng chúng ta ..".
" không phải em hứa sau này lớn lên sẽ gả cho anh tiểu ca ca của em sao, bây giờ em định nuốt lời". anh nghiêm túc nhìn cô.
Cô khó hiểu nhìn anh, như nhìn ra cô vẫn chưa hiểu, mẹ anh liền lên tiếng.
" không phải ngày xưa ép hôn con của ta rồi bây giờ định chối bỏ nó".
" anh là..". cô có chút ngờ vực nhìn anh, rồi nhìn mẹ anh.
" bảo bối, em thật nhẫn tâm".
" anh tiểu ca ca, a tiểu ca ca, huhu, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi". cô nhảy cẩn lên ôm chầm lấy anh.
" đáng ghét, tại sao anh lại để em đau khổ tìm anh chứ, huhu". cô lên tiếng trách móc anh.
" không phải em là người bỏ anh trước sao". anh trách ngược lại cô.
" là em bị ép mà". Cô lên tiếng giải thích.
" bảo bối ngoan, dù em có ra sao hay làm gì đi nữa, em vẫn là ngoại lệ của anh". Anh cưng chìu nhìn cô đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt của cô.
Ba mẹ anh biết ý liền nhẹ nhàng đi về phòng, bà làm sao không chấp nhận cô con dâu này được chứ, bà biết cô từ nhỏ, trước đó bà cũng muốn cưới cô cho anh, nhưng vì chuyện riêng mà phải chuyển đi nơi khác, từ đó mất liên lạc.
~~~~~~~*~~~~~~'
sáng hôm sau anh cùng cô vừa xuống lầu đã thấy ba mẹ anh ngồi đó, cô nhìn thấy hai người liền có chút căng thẳng.
" bác.."
" con còn không gọi chúng ta là ba mẹ".bà cắt ngang lời cô, hôm qua bà đúng là có chút quá đáng, vì chuyện không đâu mà dọa cô sợ hãi.
" ba, mẹ".
" hảo, con dâu của mẹ lại đây haha". Bà có con dâu như vớ được vàng, thật nỡ hù cô chạy mất đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro