CHAP 21
Tạ Phỉ nhìn cô sợ hãi nép sau lưng Tiêu Ngạo Dương, khiến hắn trong lòng một cỗ tức giận, cô chưa từng dựa dẫm vào hắn như vậy, không lẽ hắn không xứng đáng để cô dựa dẫm.
Thẩm Cẩn Uyên thấy hắn mắt cứ nhìn cô trầm trầm khiến cô ta càng căm ghét cô hơn, lúc cô và hắn hết hôn, cô ta bỏ đi chính là muốn hắn đau khổ, căm ghét cô, sau đó hành hạ cô sống không bằng chết, đến khi cô ta trở về, hắn sẽ càng yêu thương cô ta, nhưng cô ta lại không ngờ, hắn một chút cũng không hành hạ cô, hắn là đang động lòng sao, cái suy nghĩ này khiến cô ta lo sợ.
" Phỉ, chúng ta về trước đi, em hơi mệt".
" được anh đưa e về".
Hắn dìu cô ta ra xe đưa cô ta về Thẩm viên, từ lúc ba mẹ Thẩm biết cô cùng hắn đã li hôn, cô ta liền bị đưa về Thẩm gia, không cho đến Tạ gia nữa, nếu để người người ngoài biết được, em vợ cùng anh rể ở chung một nhà, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.
" Phỉ, anh sao vậy". xe đã dừng trước Thẩm gia nhưng cô ta vẫn không có ý định xuống xe.
" tiểu Uyên, không phải em nói mệt sao". hắn quay sang nhìn cô ta nói, trong mắt hắn lại không một tia lo lắng như trước nữa, trước kia mỗi lần cô ta có chuyện, hắn điều sốt sắn lo cho cô ta, bây giờ thì không còn nữa.
" Phỉ, có phải em làm sai chuyện gì". Cô ta lo lắng nhìn hắn.
" ngoan, không có, không phải em nói mệt sao, nhanh vào nhà nghỉ ngơi, em có chuyện gì anh sẽ đau lòng". Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, tại sao hắn đối với cô ta cảm giác đã không còn như trước, người hắn yêu là Thẩm Cẩn Uyên mà.
" dạ, anh về cẩn thận". cô ta xuống xe đi vào nhà, tại sao chứ, hắn là đang luyến tiếc chị cô ta sao.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~
Đến khi hôn lễ của hai người kết thúc cũng đã đến khuya, tất cả mọi người cùng nhau ra về, chỉ có Chung Giai Kỳ là không muốn đi.
" Tư Duệ, mình chẳng muốn cậu kết hôn chút nào". Chung Giai Kỳ đưa tay ôm lấy cô vào lòng, gì chứ, anh họ là người như thế nào Chung Giai Kỳ là người hiểu rõ nhất, tính chiếm hữu như thế nào, sau này hai người họ e là khó có thể ở cùng nhau như trước.
" Giai Kỳ, cậu cũng nên tìm một người để cưới đi". Cô đưa tay béo nhẹ lên má cô bạn mình.
" không muốn nha".
" Giai Kỳ, em có thể buông tay rồi đó". Anh nói rồi đưa tay ôm lấy cô vào lòng, vợ của anh, ngoài anh ra không ai được chạm vào người cô.
" xí, anh họ, em nhất định sẽ giành lại Tư Duệ".
" em dám".
" thôi hai người đừng đứng đây nói nữa, chẳng giống người lớn gì cả". cô lên tiếng cắt đứt cuộc chiến của hai người.
Điều cô lo lắng bây giờ là mẹ anh, tuy anh nói cuộc hôn nhân chỉ là giả, nhưng cô cũng rất sợ mẹ anh, xem ra mẹ anh đã biết được chuyện của cô, không biết bà có đuổi cô đi ngay hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro