CHAP 2
' không có'. anh ngước mắt lên nhìn cô bé trước mặt mình, đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ có chút đỏ, đôi mắt to tròn, nhìn cô rất đáng yêu, anh không tự chủ đưa tay nhéo nhẹ lên má cô.
' anh tiểu ca ca ăn kẹo'. cô chìa tay ra trước mặt anh, trên tay có một thanh kẹo nhỏ.
Anh không từ chối nhận lấy rồi mở ra ăn, cô đợi anh ăn xong liền cười tươi nói.
' anh tiểu ca ca đã ăn kẹo của tiểu Duệ, sau này tiểu Duệ sẽ lấy anh tiểu ca ca làm chồng'.
Anh giật nhìn cô bé bên cạnh, có chút buồn cười nhìn cô, ai đời là một học sinh cấp ba lại bị một cô bé 5 6 tuổi bắt làm chồng chứ.
Nhưng nhìn cô đáng yêu như vậy, anh cũng không nỡ để cô buồn.
' được vậy sau này anh sẽ làm chồng tiểu Duệ'. Anh cưng chiều nhéo nhẹ lên thêm một bên má còn lại của cô, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ cô.
' tiểu Duệ, không được làm mất nó, cũng không được tháo ra, sau này anh sẽ tìm em bằng sợi dây chuyền này'. Anh định sẽ tặng sợi dây chuyền này cho người anh yêu nhất, nhưng cô ta lại phản bội anh, nói rằng anh không xứng đáng với cô ta.
Tự cười bản thân mình, anh sợ cô ta sẽ không chấp nhận thân thế của anh nên mới giấu đi, cuối cùng lại phát hiện cô ta căn bản chỉ yêu tiền.
' được, tiểu Duệ sẽ không tháo ra, nhưng anh tiểu ca ca không được quên tiểu Duệ'.cô tươi cười nhìn anh.
' tiểu Duệ, chồng của em không phải tên tiểu ca ca mà là.....'.
.
.
.
Cô tự cười bản thân mình, cái quan trọng nhất cô lại quên, đó chính là tên anh, sau lần gặp gỡ đó, cô cũng không còn gặp lại anh nữa.
Đưa mắt nhìn mình trong gương, cô cười chua xót.
' anh tiểu ca ca, tiểu Duệ có lỗi với anh'.
Hôn lễ vừa kết thúc, cô đã phải một mình đối diện với 4 bức tường, chồng cô, Tạ Phỉ cả đêm không về, suốt ngày anh chỉ chú tâm đến việc tìm em gái cô.
Thẩm Cẩn Uyên đã bỏ đi trước ngày cưới của hai người bọn họ , chồng cô, hắn ta căm hận cô, nếu không phải tại cô, Thẩm Cẩn Uyên và hắn sẽ không phải chia cắt, khiến cô ta phải bỏ đi.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đây không phải phòng tân hôn của cô, hắn ta đã căn dặn người làm chuẩn bị cho cô một căn phòng khác, căn phòng của hắn, chỉ Thẩm Cẩn Uyên mới có thể bước vào.
Như vậy cũng tốt, ít ra cô còn có thể giữ được lại cho mình thứ gì đó.
Cô dẹp bỏ tất cả, chốt cửa phòng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro