Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Xe đi một hồi dừng lại trước cổng một căn biệt thự có gam màu chủ là màu trắng, khiến cô nhìn đến hoa cả mắt, nó còn to hơn cả căn biệt thự của Tạ gia.

Xe dừng trước cửa biệt thự, liền có người đi đến mở cửa giúp anh.

" ông chủ". Người làm đồng loạt cúi đầu, điều khiến bọn họ ngạc nhiên đó là ông chủ của bọn họ lại đi vòng qua phía cửa đối diện để mở cửa, nhìn anh nhẹ nhàng đưa tay ra trước cửa xe, từ trong xe lại có một cánh tay nhỏ đưa ra nắm lấy.

Cô bước ra khiến tất cả mọi người ngạc nhiên càng nhạc nhiên hơn, ông chủ của bọn họ từ khi nào lại gần gũi phụ nữ như vậy, lại còn đưa tay ôm lấy eo cô gái đó.

Anh đưa mắt nhìn đám người làm qua một lượt khiến họ thở cũng không dám thở mạnh.

" bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ là chủ nhân của các người". anh không thể bọn gia nhân trong nhà tiêu hóa hết lời nói anh đã ôm cô trực tiếp lên lầu.

Phong Duật cận vệ của anh đi đến nhìn lão quản gia trước mặt nói.

" Lưu quản gia, ông sai người chuẩn bị, tuần sau ông chủ sẽ tổ chức hôn lễ". sau đó cậu cũng xoay người rời đi.

" ba, ông chủ thật sự tổ chức đám cưới sao, con phải nhanh chóng báo cho lão gia với phu nhân biết, để họ còn về". Lưu Hiểu Lam con gái của Lưu quản gia phấn khởi chạy đi gọi điện cho ba mẹ anh, ba mẹ anh khi nghe tin này chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng cho xem.

Còn cô bị anh ôm suốt từ nãy giờ nên cũng có chút không thoải mái, nên đưa tay đẩy anh ra.

" chủ tịch, anh ôm tôi như vậy thật không tốt chút nào".

" sau này nếu em còn gọi tôi là chủ tịch tôi sẽ phạt em lăn giường với tôi". anh đi đến sofa trong phòng ngồi xuống.

" vô sỉ, nhưng tôi gọi anh là chủ tịch quen rồi". cô lên tiếng chửi thầm anh, lại còn muốn lăn giường với cô.

" gọi tôi bằng tên, nếu em gọi tôi là chồng thì càng tốt". anh đưa đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn cô.

" tôi không gọi".

" được vậy chúng ta lăn giường". anh nói rồi nhanh chóng tiến lại gần cô, đưa tay đẩy cô ngã xuống giường, anh cũng thuận thế nằm lên người cô.

" anh vô sỉ, mau ngồi dậy, á anh làm gì vậy". mặc cho cô la mắng, tay vẫn không buông tha cho cô.

Tay anh lần mò mở từng nút áo trên người cô, tay kia giữ chặt hay tay cô lại, cô như sắp khóc đến nơi, nhưng anh vẫn mặc kệ.

" anh vô sĩ, anh cầm thú, anh gian manh, đồ gian thương huhu, á ..Tiêu Ngạo Dương, Dương, Á.. chồng ơi, tha cho tôi huhu..". đến khi nghe cô gọi mình là chồng anh mới chịu buông tha cho cô.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của cô, cúi người hôn lên môi cô, rồi ôm lấy cô nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moctata