Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

" tiểu Uyên, em không cần lo cho cô ta, cô ta không xứng làm chị em". Hắn lạnh nhạt nhìn cô nói.

Đúng là người có quyền thế, không bao lâu đã chuẩn bị xong giấy li hôn, cô đưa mắt đọc qua một lượt rồi đưa tay dứt khoác ký vào.

" phiền anh đổi thành tiền rồi chuyển hết vào tài khoảng của tôi, dì vương, phiền dì giúp cháu thu dọn hành lý, chiều cháu sẽ quay lại lấy". nói xong đứng dậy rời đi, cuối cùng cô cũng có thể tự do rồi.

" chị, đừng đi mà". Thẩm Cẩn Uyên nhìn theo bóng lưng cô giả vờ gọi lại.

" Tiểu Uyên, cô ta ức hiếp em như vậy em còn giữ cô ta lại làm gì". Hắn có chút tức giận nhìn cô ta, hắn thật thất vọng khi cô lại có thể đối xử với em gái mình như vậy.

" nhưng em là người có lỗi, em không nên trở về, như vậy anh và chị sẽ không phải li hôn".

" tiểu Uyên người anh yêu là em không phải cô ta".

" Thiếu gia, tôi xin phép lên lầu thu dọn hành lí giúp thiếu phu nhân". bà quản gia cũng không quên đưa mắt nhìn cô ta, mọi chuyện xảy ra lúc sáng không chỉ mình bà, cả những người làm khác điều nhìn thấy hết, chỉ có hắn là ngu muội, tin là cô ta hiền lành.

" bà đi đi".

Nhìn bà đi lên lầu giúp cô thu dọn hành lí hắn có chút khó chịu, nhưng lại không hiểu cảm giác này là cảm giác gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi.

~~~~~~~*~~~~~~~~

" chủ tịch, ngày mới tốt lành". Tâm trạng cô hôm nay có chút phấn khích, cô bây giờ đã được tự do, có thể tiếp tục tìm người con trai trong lòng của cô rồi.

" tâm trạng cô hôm nay rất tốt". anh nheo mắt nhìn cô, không hiểu chuyện gì lại khiến cô vui vẻ như vậy.

" chủ tịch, tôi nói cho anh biết, tôi vừa li hôn với chồng tôi xong". Nói xong còn nở một nụ cười tưới rói với anh.

" li hôn với chồng khiến cô vui đến vậy sao". anh đưa mắt nhìn cô khó hiểu, nhưng trong lại như đang đốt pháo ăn mừng.

" đúng vậy". cô không ngần ngại thừa nhận với anh.

" cô thật vui đến như vậy sao". anh muốn chắc chắn nên hỏi cô thêm một lần nữa.

" chủ tịch anh muốn tôi mở tiệc ăn mừng, như vậy anh mới tin tôi".cô đưa mắt không vui nhìn anh, tâm tình cô thể hiện rõ như vậy lại khiến anh hoài nghi.

" cũng được, tôi cũng không ngại tha gia cùng cô". Khóe môi anh nhếch lên một đường công hoan mĩ nhìn cô, lại khiến cô chút nữa không cầm lòng được mà chạy lại ôm lấy anh.

" chủ tịch, anh có thể ít cười một chút không". Cô bất đắc dĩ nói, anh cười còn đẹp hơn cả anh tiểu ca ca của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moctata