CHAP 12
" được cảm ơn chủ tịch, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ".
" được".
Anh nhìn bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa , trên mặt nụ cười gian xảo càng thể hiện rõ hơn, xem ra, còn thỏ này rơi vào hang sói mà không biết.
~~~~~~~~*~~~~~~~~
Cô vừa về nhà cũng đã đến chiều, không nhìn thấy hai người kia đâu cô cũng họ ở đâu, quản gia nhìn thấy cô bà liền đi lại.
" thiếu phu nhân, lúc này có người đưa đồ cho cô, tôi đã đem lên phòng sắp xếp rồi".
" dạ, con cảm ơn dì". Cô tươi cười nhìn bà, nhìn bà cô thật sự rất nhớ mẹ cô, nhưng cô lại không thể đến gặp bà.
Nhìn cô đi lên phòng, khiến quản gia như bà cũng có chút đau lòng, một cô gái tốt như cô tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ.
" sáng sớm hôm sau cô đã thay đồ chuẩn bị đi làm, vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy em gái yêu quý của cô cũng chồng cô hai người tình tứ ăn sáng cũng nhau.
" chị, đến đây ăn sáng với em và anh rể đi".
" hai người ăn với nhau đi, tôi không muốn phá đi không khí ấm cúng của hai người". cô nói xong liền xoay người rời đi, để lại cho hắn một sự tức giận, cô là muốn tránh mặt hắn sao.
" có phải chị giận em không". Cô ta đưa đôi mắt buồn ba nhìn hắn, khiến hắn đau lòng đưa tay ôm lấy cô ta vào lòng.
" anh sẽ sớm li hôn với cô ta, để cho em một danh phận, em sẽ không còn chịu ủy khuất nữa".
" dạ". cô ta nở nụ cười gian xảo, khuôn mặt lại toàn sự tính toán, nếu đợi anh chuẩn bị giấy li hôn, vậy hãy để cô ta chuẩn bị giúp.
~~~~~~~*~~~~~~~~
" chủ tịch, chào anh, tôi sẽ làm việc ở đâu ạ".
" bàn làm việc đó là chỗ của cô".
" ở đó sao". không phải có phòng thư kí sao, sao cô lại làm việc chung phòng với chủ tịch chứ.
" đúng vậy, vì cô là thư kí nhận việc trực tiếp từ tôi, nên có sẽ làm việc ở đây". Như nhìn ra suy nghĩ của cô anh liền lên tiếng giải thích.
" dạ chủ tịch". Cô có chút không cam tâm đi lại bàn làm việc, làm việc chung với anh ta, lại còn ở chung phòng với anh, suốt ngày thấy anh, cô sớm muộn gì cũng bị nhan sắc anh quyến rũ đến chết.
Anh nhìn gương mặt cô phụng phịu đi lại chỗ ngồi mà không khỏi buồn cười, cô vẫn vậy, vẫn giống như lần đầu gặp, luôn khiến người khác chú ý đến mình bằng cách tự nhiên nhất, có lẽ vì vậy mà anh không thể không yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro