Phần 3
TÔI LÀ NAM ANH CÓ YÊU KHÔNG? – Chap 3
Tác giả: Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.......................
Trượt tay khiến cánh cửa đập mạnh vào tường, làm cho cả hai đang trên giường dừng hành động đó lại, nhìn ra phía ngoài cửa. Tuấn Phong đẩy cô gái đó xuống khỏi người, anh ta vơ lấy đồ để mặc lại....
Tường Minh như chết dứng lại....lấy hết sức lực của mình để chạy ra khỏi nhà....
Tuấn Phong mặc vội chiếc quần và vơ lấy cái áo rồi đuổi theo sau Tường Minh. Màn đêm bắt đầu trùng xuống, con đường đã lên ánh điện vàng vọt... Tường Minh chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà kia....trái tim nhỏ bé bỗng nhiên thắt lại...thắt lại đến đau đớn... Đau đến mức không thể khóc được, cứ thế ngẹn cứng ở cổ họng.
Tuấn Phong chạy nhanh đến kéo bàn tay đó lại...
"Tường Minh nghe anh nói...những gì em vừa nhìn thấy không phải như vậy?"
"Thì ra đó là bất ngờ anh muốn dành cho tôi sao? Tôi quá bất ngờ luôn ấy"
"Anh đã nói không phải như em đang nghĩ...."
"Vậy anh muốn tôi nghĩ làm sao...tôi hồ đồ, ngu ngốc nên mới tin anh để anh lừa gạt tôi như vậy..."
"Tường Minh à, anh và cô ta...."
"Anh im đi...tôi không muốn nghe và không muốn thấy bản mặt của anh nữa, hiểu không hả?"
Tường Minh hất bàn tay đó ra và lặng lẽ đi về...
Tuấn Phong cứ thế níu Tường Minh lại giải thích. Nhưng cậu ta mãi chẳng nghe thấy gì.
"Em phải nghe anh...dù thế nào cũng để anh giải thích đã..."
Tường Minh quay lại vung cú đấm vào mặt Tuấn Phong....khiến khóe miệng anh ta rướm máu....
"Ừ em cứ đánh anh đi....đánh nhiều vào..."
Tường Minh nhìn Tuấn Phong mà nước mắt cứ thế trào ra..
"Khốn kiếp nhà anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy..."
Tuấn Phong ôm ghì Tường Minh vào lòng....
"Anh xin lỗi...xin lỗi...."
Tường Minh càng gãy giụa thì Tuấn Phong càng ôm thật chặt, chặt đến khi nào cậu ấy ngừng những cú đấm mạnh sau lưng anh ta lại thì thôi. Lúc này Tường Minh khóc thút thít như một đứa trẻ con trong lòng Tuấn Phong.
"Anh xin lỗi....."
"Anh buông tôi ra đi...làm ơn buông tôi ra..."
"Anh sẽ không buông, anh sẽ ôm em như thế này mãi đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi...."
"Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"
"Không sợ....anh sợ mất em hơn đấy..."
Tường Minh biết mình lại rơi vào lưới tình đó lần nữa. Những lời nói ngọt ngào nhưng không biết có thành tâm hay không mà vẫn khiến cho lòng của cậu ấy lại rung động thêm lần nữa....
"Em không muốn làm tiểu tam...muốn chính thức làm người yêu của anh..."
"Ừ...."
"Thật chứ?"
"Thật"
Sau một lúc dỗ dành Tường Minh, Tuấn Phong mới buông cậu ấy ra, đôi mắt vẫn ướt và hai má đỏ lên....Tuấn Phong lau nước mắt cho Tường Minh. Hôn lên trán cậu sau đó hôn lên môi Tường Minh. Hai người đứng dưới ánh đèn đường, bóng của họ hòa lại với nhau làm một...quyến luyến mãi mới chịu rời ra...
"Em muốn ở với anh tối này..."
Tuấn Phong chẳng nói gì cả, cứ vậy kéo tay Tường Minh đi... và cậu ấy lặng lẽ đi cùng con người ấy...Hai bàn tay nắm mãi rồi Tuấn Phong kéo đưa Tường Minh vào một khách sạn nhỏ. Tường Minh khá bối rồi....
"Em chưa đủ tuổi..."
"Còn anh thì đủ rồi..."
Sau khi nhận phòng, Tuấn Phong vẫn giữ bàn tay đó và kéo Tường Minh lên phòng. Cửa phòng vừa được đóng vào thì môi Tuấn Phong quấn lấy môi của cậu ấy. Tim Tường Minh đập mạnh hơn nữa, người cậu bắt đầu run lên...
"Không phải em muốn ở bên anh chứ? Sao run lên như vậy..."
"Là do em hồi hộp... là lần đầu...."
Tuấn Phong nhanh chóng đè Tường Minh xuống giường và luồn tay vào lớp áo mỏng, sở xoảng khắp vùng da thịt của cậu ta. Thật mềm mượt, mềm đến mức chi cần sờ vào thôi cũng khiến cho Tuấn Phong cảm thấy bàng hoàng.
"Da em mềm quá vậy...."
"Bây giờ anh mới cảm nhận được sao?"
Tuấn Phong bắt đầu thấy kích thích, đã nhiều lần tiếp xúc với cơ thể này rồi nhưng chẳng lần nào anh ta có thể thấy được vẻ đẹp toàn mỹ đó. Thấy Tường Minh thật nhu tình trong chiếc áo che nửa vời kia...Một khoảng ngực lộ ra, thấy vệt điểm đỏ nhú lên khiến cho Tuấn Phong bị kích thích.
Bắt đầu thấy si mê cơ thể đó, Tuấn Phong vục xuống trượt môi lên xương quai xanh, mơn trớn vùng cổ của Tường Minh. Dùng cả hai tay và vân ve lên điểm hồng trên ngực, khiến chúng cứng ngắc lên. Lưỡi của anh ra còn trêu đùa chúng, đôi lúc cắn nhẹ nhẹ vào điểm hồng làm cho Tường Minh khẽ run lên, miệng bật ra từng tiếng rên nhỏ...
"A.....a......ưm"
Cả hai cùng hòa vào nhau đến khi không còn miếng vải nào ngăn cách cơ thể đó nữa thì lúc đó Tuấn Phong với nhìn Tường Minh bằng ánh mắt yêu thương hết mực...
"Tường Minh, anh yêu em!"
Tường Minh lúc này núng nịu lấy con người kia, cứ thế áp sát người hơn vào cơ thể Tuấn Phong để cố che đẩy đi sự xấu hổ của mình và cậu ta khẽ thì thầm bên tai anh ấy...
"Anh phải chịu trách nhiệm với em...."
Tuấn Phong nhìn Tường Minh khẽ cười.... "Sẽ chịu trách nhiệm cả đời này...."
Tuấn Phong đưa sát cự vật đến gần mật đạo và nhẹ nhàng đẩy vào. Đôi lông mày Tường Minh sát gần nhau.
"Đau à em?"
"Không"
Tường Minh từ từ cảm nhận vật là đang cố gắng xâm chiếm lấy cơ thể mình, nhưng cậu cố gắng thả lỏng người để đón nhận lấy nó....
Sau khi đẩy được hết cự vật vào trong người Tường Minh, Tuấn Phong bắt đầu kéo ra, nhưng có vẻ nó rất khít và chặt, điều đó khiến cho anh ra cùng nhưng phát điên lên. Lần đầu tiên có cảm giác kích thích mạnh mẽ đến vậy. Cả toàn thân cự vật được bao bọc thật ấm và mềm, quá sát sao.
Tường Minh có thể cảm nhận được những đường gân nổi xung quanh cự vật đang tiến ra vào trong người mình. Cả hai dường như đang nín thở để cảm nhận khoái cảm lạ lùng này....
Tuấn Phong quỳ gối, đưa hai chân của Tường Minh sát bên hông mình, đẩy ra vào nhịp nhàng và nhìn cơ thể kia đang cố uốn theo nhịp đẩy của mình...
Lớp mồ hôi mịn vương trên trán Tường Minh, một khoảng da trên ngực phiếm hồng trắng mịn.... Cúi xuống nhìn tiểu bảo bối đang sắp mềm ra, thì Tuấn Phong lại bắt đầu cầm nó và vọc. Tường Minh bị anh ta thao túng đến không thể thắng nổi ý chí của mình nữa...miệng bật ra tiếng rên vô cùng khoái lạc...
"A...a...."
Thấy Tường Minh như đang chìm trong cơ đê mê, nên Tuấn Phong càng hứng tình, càng thấy sự khoái cảm hơn và từng cú nắc mạnh bắt đầu nhanh dần. Cự vật căng cứt áp sát mạnh hơn vào thành ruột.
Lúc này đây Tường Minh mới cảm thấy đau đớn và xen lấy sự khoái cảm tột độ.... Cơ thể bắt đầu phối hợp đều đặn với những cú va chạm của cơ thể kia. Tường Minh không thể khống chế bản năng của mình nữa, nước nhớt rỉ ra làm cho cự vật tiến vào dễ hơn, đồng thời tạo cho Tuấn Phong sự kích thích điên cuồng hơn nữa..
Lần đầu tiên cả hai cùng làm tình với nhau, họ trao nhau những yêu thương nồng ấm...Tuấn Phong ôm sát Tường Minh vào người. Để tiểu bảo bối được ma sát giữa vùng bụng của anh ta, nó nóng ran lên và cứng hơn bao giờ hết, cộng thêm mật đạo bị vật kia làm cho co rút liên hồi. Từ cú đâm chạm vào đúng huyệt mạch, sướng đến cùng cực. Tiểu bảo bối không chịu được thêm sự chèn ép nào lên thân mình nữa, cứ vậy phóng ra dừng dòng tinh dịch trắng đục, ướt rượt trên bụng của Tuấn Phong...
Tuấn Phong nhận được sự khoái cảm chèn ép sâu trong mật đạo, nó ngậm và nuốt gần như hết cả thân cự vật. Không còn điểm nào không được kích thích nữa, dòng điện cuồn cuộn trong người, tích tụ lại mà phóng thẳng mật đạo. Lúc này đây Tường Minh cảm nhận được sự co giật liên hồi của vật lạ trong mật đạo mình...
Đến khi Tuấn Phong nằm lên người Tường Minh và khẽ khẽ rút nó ra khỏi cơ thể thì ngay lúc đó dòng khí cũng thoát ra ngoài, rỉ qua khẽ mông của cậu ấy....
Tuấn Phong ôm lấy Tường Minh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm, hít thật sâu hương thơm cơ thể đó. Anh ta muốn nhớ mãi cái ngày hôm nay.... Tường Minh thấy thật hạnh phúc, có lẽ cậu ấy đã tìm thấy chân ái thực sự của mình....Cả hai chìm đắm vào với nhau....cho đến khi Tường Minh mơ màng tỉnh dậy thì đã phát hiện đã hơn nửa đêm.
Lúc này đây cậu mới nhớ đến mẹ, chắc mẹ đang lo lắng cho cậu vì giờ này còn chưa về...
Tường Minh vùng dậy....mặc vội chiếc áo vào người...Tuấn Phong thấy thế cũng dậy theo...
"Em sao vậy?"
"Em phải về, có một mình mẹ ở nhà, đã quá trễ rồi..."
"Được mặc đồ đi...anh đưa em về..."
Sau khi cả hai rời khách sạn nhỏ, đã quá nửa đêm nên trời khá lạnh. Tuấn Phong cố ủ ấm cho Tường Minh bằng cách quàng tay qua người cậu ấy. Cả hai dạo nhanh trên con đường về nhà Tường Minh.
Khi đến cổng nhà, Tường Minh có vẻ còn quyến luyến Tuấn Phong, cả hai cứ đứng hôn nhau mãi đến khi Tuấn Phong thấy người cậu ấy run lên vì lạnh mới chịu đẩy Tường Minh vào nhà.
"Vào đi em, sáng mai còn đi học nữa, nhớ đi ngủ luôn nhé..."
"Ưm...vậy mai hẹn anh trên lớp nhé"
"Ừm..."
Cố nấn ná cắn lên môi Tuấn Phong một ngụm thì mới chịu chạy vào nhà. Thấy Tường Minh đã vào nhà thì Tuấn Phong mới rời đi...
Tường Minh rón rén mở cửa và đi lên gác để cho mẹ không nghe thấy tiếng động. Sau khi chốt cửa lại cậu cũng nhẹ nhàng nằm gọn trên giường. Cậu cảm thấy vui và phấn khởi trong lòng, nằm trong chăn ấm nhớ đến hương vị tình yêu lúc này cùng Tuấn Phong trải qua....Tự mình mỉn cười trong chăn và thiếp đi lúc nào không hay biết.
...........
Sáng hôm sau Tường Minh, chợt tỉnh, cơ thể có vẻ phấn chấn, cậu tươi vui vào nhà tắm vệ sinh cơ thể rồi thay bộ đồng phục, đi xuống nhà đã thấy mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn. Bà thấy vẻ mặt rạng ngời của con trai mình lên làm lạ...
"Tối qua về mấy giờ thế con?"
Nghe câu hỏi đó thì Tường Minh biết là mẹ đã không biết mình về lúc nửa đêm nên càng mừng hơn nữa.
"Con về sớm, mà thấy mẹ ngủ rồi nên không đánh thức mẹ dậy..."
Thấy Tường Minh vui vẻ nên bà ấy cũng không hỏi nhiều, đưa đồ điểm tâm đến cho Tường Minh.
"Ăn đi mà đi học....tối nay mẹ có ca trực tốt nên về muộn, nếu con học về sớm thì có sẵn đồ ăn trong tủ rồi, cứ thế mà lấy ra đun lại mà ăn nhé"
"Vâng con biết rồi mẹ"
Tường Minh hồ hởi, và trong đầu lại lóe lên ý định sẽ kêu Tuấn Phong đến nhà mình và cùng nhau ăn tối...
Sau khi chào mẹ để đi đến trường thì Tường Minh không quên ôm lấy mẹ mình một cái... Nhưng cậu đâu biết đằng sau ánh mắt cười của bà đang chứa đựng nỗi buồn rất lớn....Bà đã chờ con trai mình cho đến hơn nửa đêm qua và thấy con trai mình cùng một cậu con trai khác cứ thế quyến luyến với nhau ngay cổng nhà mình.
Bà đã biết con trai mình như vậy từ khi phát hiện ra những cuốn truyện được giấu trong phòng. Bởi có hai mẹ con nên bà thực sự hiểu con trai mình như thế nào. Nhưng bây giờ phải làm sao? Ngăn cản hay là để cho bọn trẻ ở bên nhau? Rất nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu mẹ Tường Minh.
Thực sự bà không muốn con trai mình bị tổn thương về mặt tình cảm, bởi cậu bé đó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
..........
Sau khi Tường Minh đến trường, vội chạy đến tìm Tuấn Phong, nhưng sao hôm nay anh ấy lại không đến sớm, hay có lẽ hôm qua mệt nên đi học muộn...Đợi hoài không thấy Tuấn Phong, đến khi tiếng chuông báo vào học cũng không thấy Tuấn Phong đâu cả.
Hôm nay Tường Minh phải ngồi một mình và cậu cảm thấy trống rỗng...bắt đầu lo lắng điều gì đó. Chỉ biết hôm nay Tuấn Phong đã xin nghỉ một hôm. Tường Minh ngồi nóng lòng trong giờ học, chỉ mau chóng cho thời gian trôi qua để còn chạy đến nhà Tuấn Phong xem sao.
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Tường Minh đã cất sẵn đồ trong ba lô, chỉ cần nghe tiếng chuông thôi là cậu đứng ngay dậy phóng ra khỏi cửa trước sự bàng hoàng của mọi người và ngay cả giáo viên vẫn còn chưa kịp rời lớp.
Tường Minh không dừng lại mà cứ thế chạy một mạch đến nhà Tuấn Phong. Đứng ngay cửa mà vừa bấm chuông vừa thở dốc....Cánh cửa mau chóng được mở ra và người bước ra không phải là Tuấn Phong mà lại là cô gái hôm qua Tường Minh nhìn thấy.
"Tuấn Phong? Anh ấy đâu?"
"Cậu đừng đến tìm anh ta nữa có được không?"
"Tôi hỏi Tuấn Phong đâu?"
"Anh ta không muốn gặp cậu, tôi là bạn gái anh ta, và đừng làm phiền bọn tôi nữa được không?"
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, Tường Minh quá bất ngờ, và bắt đầu như điên lên, mới tối qua còn nằm trong vòng tay nhau, thề thốt những lời yêu đường ngọt ngào còn chưa dứt cơ mà. Bây giờ lại tính dở trò gì với cậu đây...
Thấy Tường Minh vẫn còn chưa chịu về, cô gái đó nheo đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Tường Minh....Ngay lúc đó Tuấn Phong đi ra...anh ta chỉ mặc chiếc quần dài, để ngực trần, tiến đến áp sát sau lưng người con gái đó. Quàng tay qua cổ cô ấy, đồng thời cúi xuống hôn lên cổ cô ta.
"Khả Nhi, chuyện gì vậy?"
"Bạn anh hả? Tới tìm anh..."
Coi bộ dạng vẫn còn ngái ngủ của Tuấn Phong, cứ thế trượt môi lên cổ Khả Nhi, và đưa mắt liếc nhìn Tường Minh một cái....
"Là cậu sao? Tìm tôi có việc gì?"
Lần này Tuấn Phong như biến thành con người khác, dường như đối với anh ta chuyện tối qua giữa họ như chưa có gì xảy ra.
Tay Tường Minh run lên từng hồi, chân cậu ta như tê cứng lại, nguyên một vùng da đầu như đang không hoạt động....Tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Miệng lắp bắp không nói lên lời...
"Chuyện....tối....tối...qua...."
"Khả Nhi đi vào nhà đi...."
Tuấn Phong ôm eo Khả Nhi đẩy cô ấy vào trong nhà và đóng cửa lại...
"Tối qua tôi chỉ muốn thử cảm giác được chơi một thằng con trai nó thú vị như thế nào thôi."
"Anh...anh...."
"Tôi làm sao? Không phải cậu cũng rất sướng sao? Hay để tối nay tôi chơi cậu thêm lần nữa nhé.?"
Tường Minh siết chặt nắm tay lại, cứ thế vung thằng cú đấm đến Tuấn Phong, anh ta đỡ được và hất cả người Tường Minh xuống, cậu ta đang đứng trên bậc thềm hiên nhà. Do quán tính nên té xuống đất.
Bàn tay chống mạnh xuống đấy, phát ra tiếng kêu rắc một cái...Tường Minh nhăn nhó ôm lấy bàn tay vào lòng...Liếc mắt nhìn lại Tuấn Phong... cố gắng đứng dậy.
"Tuấn Phong, tôi đã nhìn nhầm anh... cảm ơn cho tôi thấy bộ mặt này sớm..."
Tường Minh quay người để lại con người kia phía sau lưng. Bờ vai run lên. Bàn tay nắm lấy chỗ đau, siết chặt lại. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ra. (Tường Minh đừng có khóc, mày khóc được cái gì vậy. Có phải mày đã quá ngốc nghếch, ngốc đến nỗi, người ta chơi mày hết lần này đến lần khác mà vẫn không thấy đau sao?) Đúng lần này Tường Minh không thấy đau thật, chỉ có đau vết thương ở tay mà thôi, còn lại vết thương trong lòng dường như không còn đau nước, bởi nó quá đau, đau đến mức mất cả cảm giác đau.
Tuấn Phong đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng Tường Minh đi khuất, nhìn mãi nhìn đến khi mắt anh đỏ hoe lên...vào nhà đóng cánh cửa lại thật mạnh. Mạnh đến mức những cánh cửa sổ ở đó phải rung lên. Chiếc vòng hoa trên cửa chính bị lực đập mạnh cũng rơi xuống đất. Không khí căng thẳng đến đáng sợ...
.................
Tường Minh thẫn thờ như người mất hồn, cổ tay bị bong gân đã được bác sĩ băng bó lại. Mẹ cậu cũn về kịp khi nghe điện thoại của con trai mình nói bị đau tay....Sau khi gọi điện cho bác sĩ đến thăm khám thì dặn dò đôi chút, vị bác sĩ đó cũng rời nhà...Lúc này đây Tường Minh không nói một câu nào. Cho dù mẹ cậu ấy có hỏi gì thì Tường Minh cũng không hề muốn nói. Cứ thế lên trên phòng và nằm im lặng. Đôi mắt mở ra, nhìn vào khoảng không trỗng rỗng phía trước. Cứ mãi nhìn như vậy đến khi đôi mắt khô đi mà không chớp cái nào...
Mẹ cậu ấy gọi xuống ăn cơm cậu ấy cũng không trả lời, cứ thế khóa trái cửa và ngồi mãi trên giường...Kéo tấm chăn lên đùi và tì má vào đó, tiếp tục nhìn bâng khuâng vào khoảng không.
Lúc này đây Tường Minh không thể khóc được nữa, cậu nói những câu gì đó trong cổ họng mà dường như bị chặn lại không phát ra được...hai môi khô lại...sắc mặt trông rất khó coi...
Cứ thế Tường Minh chìm trong sự đau đớn trong nhiều ngày. Đến mức mẹ cậu phải đưa tận cơm lên phòng...Bà ngồi cạnh con trai mình, nhìn cơ thể xanh xao đó....
"Tường Minh, dù có chuyện gì, mẹ vẫn bên con mà...."
Đúng vậy bây giờ cậu đau khổ có ích gì, giờ cậu phải suy nghĩ là làm sao để tiếp tục sống để còn báo hiếu cho mẹ cậu chứ. Mắc chi vì một thằng con trai mà tiều tụy cơ chứ.
Đã 3 ngày Tường Minh không đi học, cậu cũng được xin phép nghỉ ốm. Trong lúc Tường Minh vắng mặt trên lớp thì Tuấn Phong đã sắp xếp và đổi chỗ của cậu với một người khác đến ngồi với mình.
...........
Gạt bỏ mọi muộn phiền trong lòng, hôm nay Tường Minh thấy khá hơn, ăn chút điểm tâm do mẹ nấu và cậu muốn đến trường.
"Tay con đỡ đau chưa"
"Đỡ rồi mẹ..."
Sắc mặt của Tường Minh vẫn chưa khá lắm nhưng cậu ấy cố gắng đi đến trường.... Khi đến lớp phát hiện ra vị trí của mình đã có sự thay đổi. Cậu vẫn tỏ ra bình thường và đến ngồi vị trí mới...
Sau những chuỗi ngày tiếp theo, Tường Minh và Tuấn Phong không gặp nhau, không chạm mặt nhau và không nhìn nhau đến một cái. Tuấn Phong cố sắp xếp Tường Minh tránh học cùng nhóm với mình, tránh học tiết ngoại khóa với nhau.
Và cùng bắt đầu từ lúc này đây Tường Minh đã khép kín lòng mình, cậu ít nói, ít cười hơn. Lặng lẽ một mình, đã không còn vui vẻ nhu trước nữa... Cuộc sống vẫn chưa dừng lại đó, vẫn tiếp tục trêu ngươi cậu. Khi mở ngăn tủ đồ của mình ra...bao nhiêu rác rưởi, cứ thể đổ ấp vào mặt, một đống sơn màu bắt văng tung tóe vào mặt Tường Minh. Dòng chữ kinh tởm lũ gay đập ngay trước mặt.
Nhưng điều này cũng chẳng khiến Tường Minh đau buồn thêm nữa... Cậu lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn và trở vào nhà về sinh để rửa mặt. Vết sơn đỏ càng lau càng nhem ra khắp khuôn mặt cậu. Mọi người ra vào xì xào bàn tán, kẻ la hét, cười nhạo...
Những tiếng nói cười đó bỗng im bạch khi Tuấn Phong bước vào, anh ta tiến đến gần Tường Minh, đưa đến cho cậu ấy một cái khăn...
Tường Minh chẳng nói một câu nào, nhìn vào cái khăn, nhếch miệng cười một cái và cứ để mặt đầy sơn đỏ mà đi ra ngoài.
Sau khi giao viên phát hiện vụ việc đó...và nhanh chóng nghiêm cấm hành động tương tự diễn ra vậy nên mấy ngày sau Tường Minh có chút yên ổn hơn nữa. Nhưng điều này càng khiến Tường Minh sống khép kín hơn, đôi lúc 1 ngày trên trường cậu ấy không hề nói một câu nào...
..............
Giờ ra chơi Tường Minh không ở trong lớp...lúc nào cũng ngồi góc sân trường một mình....
"Này nhóc...sao ngồi đây hoài vậy?"
Lúc này Tường Minh mới nhìn lên...nhìn qua bảng trên trước ngực thì biết người đó học trên cậu 1 lớp...
Tường Minh không trả lời cho câu hỏi đó, cậu tiếp tục nhìn vào những cuốn truyện trong tay.
"Anh đang hỏi nhóc đấy, anh thấy em ngày nào cũng ngồi ở đây...."
Tường Minh vẫn không trả lời những câu hỏi đó...
Cậu con trai kia ngồi xuống cạnh Tường Minh...
"Anh cũng là Gay"
Lúc này đây Tường Minh mới nhìn qua...với ánh mắt dò xét...
"Anh tên là Khải Nam, còn em là Tường Minh phải không?"
"Sao anh biết?"
"Anh đã tìm hiểu em mấy bữa nay...đang đọc Đam hả?"
Tường Minh khẽ gật đầu....Khải Nam đưa cuốn truyện Trúng Độc Tình đến trước mặt cậu ấy...
"Đọc truyện này chưa..."
"Chưa, em cũng đang tìm nó..."
"Hay lắm...đọc đi...anh tặng em..."
Tường Minh, lúc này đây mới thấy nụ cười trên môi cậu ấy nở ra...
..................
Định mệnh lại cho Tường Minh gặp Khải Nam....cứ thế mỗi giờ giải lao hai người họ lại gặp nhau tại ghế đá...và các câu truyện mỗi lúc kéo dài hơn. Tường Minh cảm thấy mình như đang xóa bỏ được hình ảnh Tuấn Phong ra khỏi đầu. Nhưng vẫn không thể thay đến hình ảnh ai vào đó.
Tường Minh và Khải Nam quen nhau cứ thế hơn 1 tuần trôi qua... Tường Minh lấy lại chút tinh thần, cười nói nhiều hơn...nhưng vẫn đặc biệt không nhìn Tuấn Phong lấy một cái...Dường như cậu đã lược anh ta vào trong khoảng bị chặn, nên nhất cự nhất động của con người đó giờ cậu không muốn quan tâm nữa.
............
Mỗi buổi học khiến cho Tường Minh vui hơn là khi được trò chuyện cùng với Khải Nam...
"Tường Minh tối nay đi chơi với anh được không?"
Tường Minh e dè và cậu vẫn không muốn có thêm một mối quan hệ chớp nhoáng nào cả.
"Dạ chắc không được, có mẹ em ở nhà 1 mình thôi, em không đi được"
"Nay là sinh nhật anh, đi cùng bàn bè anh...có nhiều người..."
"Sinh nhật anh sao?"
"Ừ, vậy em đi nhé"
Tường Minh suy nghĩ điều gì đó và cậu ta khẽ gật đầu đồng ý.
"Nhưng em phải về sớm"
"Ừ, chỉ cần em đến một lát thôi cũng được, như vậy làm anh vui rồi"
Khải Nam tuy chỉ hơn Tường Minh 1 tuổi nhưng anh ấy thật chững chạc và luôn muốn bảo vệ Tường Minh. Nhiều lúc Tường Minh bị bàn bè nói những câu khó nghe đều được anh ta trừng trị thích đáng. Khiến cho Tường Minh yên tâm hơn. Và từ khi có mặt của Khải Nam thì Tường Minh đã không còn bị bắt nạt, hay bị quậy phá hộc tủ nữa.
Đôi lúc Tường Minh thấy Khải Nam thực sự rất tốt, muốn dựa dẫm nhưng lại sợ đau thêm một lần nữa...
Khải Nam chưa hề có chút hành động nào thô lỗ với Tường Minh, anh ta thật nhẹ nhàng, đôi lúc có chút lãng mạn khi tặng cho Tường Minh nhưng chiếc bánh tai thỏ tự mình làm. Cả hai cùng ăn bánh cùng đọc truyện dưới tán cây...
..............
Và đúng như lời đã hứa, Tường Minh xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật của Khải Nam tối hôm đó. Nhưng lần này cậu bất ngờ hơn là có sự xuất hiện của Tuấn Phong trong bữa tiệc...Khải Nam kéo tay Tường Minh vào ngồi cạnh mình. Mọi người đều đưa đến nhưng món quà và lời chúc mừng đến cho Khải Nam...Anh ta vui mừng và không quên chú ý đến Tường Minh ngồi bên cạnh.
"Em uống gì?"
Tường Minh nhận ra Tuấn Phong đang nhìn mình. Cậu ta cảm thấy có chút khó chịu. Hôm nay Tường Minh rất rạng ngời, làn da trắng và mái tóc mềm cứ thế tỏa sáng khiến cậu nổi bật hơn cả nhân vậy chính trong bữa tiệc này. Nếu người khác nhìn vào cứ tưởng nay là sinh nhật của câu cơ...
"Em uống rượu được không?"
Khải Nam nghe thấy vậy bèn gật đầu...
"Uống ít thôi nhé.."
Tường Minh khẽ gật đầu....
"Anh quen Tuấn Phong sao?"
"À ừ, cậu ta học cùng lớp em đúng không? Cậu ta chơi với anh từ nhỏ..."
"Từ nhỏ sao?"
"Ừ"
"Anh ta có như mình không?"
Tự nhiên không hiểu sao Tường Minh lại hỏi câu hỏi đó....
"Ừ cậu ấy cũng vậy...ở đây đường như mọi người đều vậy..."
Tường Minh ngó nhìn xung quanh, nhưng vẫn không muốn nhìn đến đôi mắt của Tuấn Phong...
"Nhưng anh ta hình như yêu cả con gái..."
"Hừm...làm gì có....mà thôi bữa sau anh kể....uống đi em..."
Tường Minh cầm ly rượu lên và uống một hơi...
"Ách, em uống hết luôn à..."
"Vâng..."
"Nhấm nháp thôi, em uống vậy vài ly say bây giờ..."
Tường Minh cười....
Mọi người trong phòng bắt đầu cười nói nhộn nhịp, họ ăn uống và ca hát. Đến một lúc Tuấn Phong đi đến phía Khải Nam và cầm ly rượu chúc mừng cậu ấy. Cả hai cùng cạn chén, nhưng Tuấn Phong lại không về chỗ của mình nữa mà ngồi ngay bên cạnh Tường Minh. Điều đó khiến Tường Minh vô cùng khó chịu.
Tay Tường Minh với lấy ly rượu và tiếp tục uống. Có lẽ đây là lần đầu tiên uống rượu nên khiến cậu say nhanh chóng. Bắt đầu thấy mờ mờ đôi mắt. Giờ mà đứng dậy có lẽ chỉ có té xấp xuống đất mà thôi.
Tường Minh vẫn làm chủ được bản thân biết mình đang làm gì và biết cả Khải Nam và Tuấn Phong đang ngồi bên cạnh.
Tường Minh khẽ tựa lưng vào ghế để lấy bình tâm trở lại, cố gắng thở đều để không chóng mặt. Men rượu ngấm vào người càng lúc càng nhanh... Tường Minh quay sang Khải Nam
"Em phải về rồi..."
"Em về được không, anh đưa em về..."
"Còn tiệc mà...cậu ở lại đi, tớ đưa Tường Minh về cho..." Tuấn Phong lúc này mới lên tiếng.
Nhưng ngay lập tức Tường Minh gạt bỏ cái ý định đó lại.
"Thôi em ở lại thêm chút nữa, tý nữa anh đưa em về cũng được..."
Nghe thấy vậy Khải Nam vỗ vỗ vai Tường Minh và gật đầu đồng ý...
Nhưng có vẻ Tường Minh đang có chút say, người bắt đầu nâng nâng, không làm chủ được bản thân nữa. Tường Minh đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng và đến nhà vệ sinh. Tại đây cậu bắt đầu nôn, cứ thế đứng mãi trong đó.
Một lúc sau tiếng nước giật mạnh và Tường Minh đi ra ngoài...nhìn mình trong gương và phát hiện ra Tuấn Phong đang đứng bên cạnh...
"Không uống được thì đừng cố uống làm gì....trông chẳng giống ai cả..."
Nghe Tuấn Phong đang mỉa mai mình nên Tường Minh vẫn cứ lặng thinh...Vục tay xuống vòi nước, hất dòng nước mát lên mặt để cố làm cho mình tỉnh táo hơn nữa...Vuốt chút nước văng lên mái tóc, làm chúng bết dính vào khuôn mặt đỏ vì men rượu.
Tuấn Phong đưa chiếc khăn đến cho Tương Minh, nhưng cậu ta chẳng đón nhận nó và đẩy vai Tuấn Phong một cái và trở về phòng tiệc.
Mãi cho lúc sau thì buổi tiệc cũng kết thúc...Tường Minh đứng sát bên Khải Nam, người như không còn vững vàng nữa...cứ vậy như muốn dựa dẫm vào anh ta...
"Anh đưa em về nhé"
Tường Minh gật đầu và Khải Nam đưa Tường Minh đi về nhà...Trên đường đi Tường Minh cảm thấy thật là nhớ Tuấn Phong. Men rược ngấm vào người nên đầu óc cứ thế hiện lên hình ảnh Tuấn Phong. Anh ta để lại cho Tường Minh quá nhiều kí ức đau buồn nên khiến nước mắt Tường Minh trào ra...
"Em sao vậy..."
Tường Minh không biết phải làm sao, cứ thế khóc như một đứa trẻ, cậu ta quay sang ôm chặt lấy Khải Nam và khóc. Khải Nam vỗ về Tường Minh thật ân cần...
" Anh không biết điều gì khiến em buồn vậy, nhưng hãy để anh ở bên chăm sóc em được không?"
Khải Nam ôm lấy Tường Minh vào lòng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ...
Khải Nam lau nước mắt cho Tường Minh, vỗ về thật nhẹ nhàng....
"Thôi nào đừng khóc nữa, là con trai phải mạnh mẽ lên...giờ anh đưa em về nhé..."
"Dạ"
Tường Minh chưa bao giờ thấy được cảm giác an toàn như thế này. Khải Nam đưa Tường Minh đến cổng nhà, lúc này vẫn còn sớm...và Tường Minh cũng gần như sắp tỉnh tảo sau khi cùng Khải Minh thong dong đi bộ về nhà...
"Em vào nhà đi...."
"Không, anh về trước đi..."
"Ngoan đi vào đi nào..."
"Em đứng ở đây một lát cho tỉnh rượu đã, không vào mẹ lại lo..."
Vừa lúc đó điện thoại Khải Nam rung lên. Đám bạn của cậu ta vẫn muốn chúc mừng sinh nhật nên cứ réo gọi nãy giờ.
"Bạn anh gọi à, đi đi, em về tới nhà rồi...không sao đâu"
"Ừ vậy anh đi trước nhé...."
Khải Nam khẽ mỉm cười với Tường Minh và sau đó anh ta rời đi. Tường Minh đứng ngoài cổng, đi qua rồi đi lại...thở ra không gian mùi men nồng... Dường như cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm...
Đang hít thở lấy không khí vào và tống mùi men ra ngoài thì bất ngờ, ở đâu đó bàn tay kéo mạnh Tường Minh lại. Vẫn chưa hoàn hồn đó là ai thì đã bị họ lôi đi được một đoạn.... Tường Minh giật mạnh tay khi biết đó là Tuấn Phong...
"Anh làm trò gì vậy..."
Tuấn Phong kéo bằng được Tường Minh đi khỏi cổng nhà một khoảng xa xa thì anh ta quay lại túm lấy cổ áo của cậu ấy và quát lớn...
"Đm thiếu trai lắm hay sao mà thích thì để người khác ôm hôn mình vậy hả?"
"Đó là lý do anh đến đây sao?"
"Đúng, cậu muốn lên giường với đàn ông lắm hả?"
Tường Minh đang sẵn men trong người, cộng thêm những giận dữ từ trước đến nay, đem trút hết ra ngoài...
"Mẹ kiếp, tao có làm sao có liên quan mày không hả? Tao thích ai, yêu ai là quyền của tao...."
Tuấn Phong nghe những lời đó, giơ tay tát mạnh vào mặt Tường Minh...
"Đm nhắc lại tôi nghe xem....cậu nói ai là tao với mày..."
"Khốn kiếp, mày là cái quái gì mà lên giọng với tao....đm ..."
Tuấn Phong điên lên tát có Tường Minh thêm cái nữa...và quát lớn
"Nhắc lại, đang nói với ai..."
Tường Minh bị té xuống, chống cái tay bữa bị bong gân xuống đất khiến nó đau nhói lên...Thấy Tường Minh không gượng dậy được nữa thì lúc này Tuấn Phong mới kéo cậu ấy lên ôm chặt vào người...
"Khốn nạn....cút mẹ đi....anh là kẻ khốn nạn, anh muốn tôi làm trò chơi của anh hả"
Tuấn Phong điên cuồng chặn ngay câu nói của Tường Minh lại, hôn lên môi cậu ta một cách thô bạo....
"Tôi cấm em được yêu ai...tôi cấm em đến cạnh Khải Nam..."
"Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi...cút xéo về với người yêu anh đi..."
"Chẳng lẽ em thèm đàn ông đến như vậy sao..."
"Đúng tôi thèm đàn ông đấy...nên giờ anh cút đi cho tôi..."
Tuấn Phong bực tức, lôi bằng được Tường Minh đi theo mình. Bị Tuấn Phong siết chặt bàn tay đang đau đớn đó nên Tường Minh không thể khống chế lại được...
Giờ Tường Minh cũng không còn tỉnh táo mà la mắng nữa...bị bóp bàn tay chặt đến mức vết đau tại cổ tay càng nhói lên...
"Đau tay tôi...."
"Biết đau thì đừng giãy lên"
"Anh cút đi cho tôi được không hả..."
Tuấn Phong nhanh chóng kéo Tường Minh băng qua đường, đẩy cậu ta vào một nhà nghỉ nhỏ gần đó....Một lát sau cả hai đã ở trong phòng, Tuấn Phong hất Tường Minh lên giường với chiếc ga trắng xóa...
"Đm muốn đàn ông sao...vậy tôi sẽ cho cậu biết luôn nhé..."
"Anh muốn gì, tôi cấm anh....tôi không muốn anh..."
Tuấn Khải nhanh chóng cởi chiếc áo trên người xuống. Tường Minh vùng dậy và tính thoát ra ngoài nhưng bàn tay to lớn giữ cậu ta lại, ấn chặt xuống ga giường....Tuấn Phong điên cuồng xé chiếc áo trên người Tường Minh ra....anh ta thô bạo cấu xé lên da thịt của cậu ấy.
"Anh dừng lại cho tôi..."
"Đm cái gì đã là của tôi thì mãi là của tôi, cậu đã là người của tôi thì mãi là người của tôi...."
...................còn nữa..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro