Chap 4
TÔI LÀ NAM ANH CÓ YÊU KHÔNG? – Chap 4
Tác giả: Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.......................
Tuấn Phong nhanh chóng cởi chiếc áo trên người xuống. Tường Minh vùng dậy và tính thoát ra ngoài nhưng bàn tay to lớn giữ cậu ta lại, ấn chặt xuống ga giường....Tuấn Phong điên cuồng xé chiếc áo trên người Tường Minh ra....anh ta thô bạo cấu xé lên da thịt của cậu ấy.
"Anh dừng lại cho tôi..."
"Đm cái gì đã là của tôi thì mãi là của tôi, cậu đã là người của tôi thì mãi là người của tôi...
Tường Minh tức giận khi bị Tuấn Phong đè trên người, cậu ta như điên lên...giãy giụa la lối ....
"Bỏ tôi ra....anh điên hả?..."
Tuấn Phong điên cuồng giữ chặt tay Tường Minh để cậu ta không giãy giụa nữa sau đó hét vào mặt cậu ta...
"Đm tôi hỏi lại lần nữa, cậu có muốn đi cùng với Khải Nam nữa không?"
"Đó là việc của tôi...có liên quan đến anh không? Anh nói anh thương tôi...vậy mà anh lên giường với người con gái khác, anh chỉ coi tôi là tiểu tam........."
Tuấn Phong cúi xuống hôn lên môi Tường Minh để chặn câu nói đó lại....Anh ta như một con dã thú, cứ thế cắn xé Tường Minh...Hôn một cách tàn bạo, khiến cậu ta khó thở đến mức gồng người lên để tránh né những lần tấn công lên mặt mình...
Tuấn Phong như phát tiết lên, cởi nịt quần ra trói siết tay Tường Minh lại...siết chặt đến mức cậu ta phải la hét quằn quại...
"Anh đang làm đau tôi đấy...buông ra...anh không buông tôi kêu lên đấy..."
Căn phòng bắt đầu vang lên nhưng tiếng la hét, Tuấn Phong cũng có chút men trong người...bơi bữa tiệc vừa rồi anh ta uống rất nhiều, vừa uống vừa nhìn Tường Minh....
"Em là còn la nữa là đừng trách tôi ra tay nặng...."
"Tại sao...tại sao lại là tôi...tôi đã làm gì có lỗi với anh....anh là đồ tồi....anh chỉ yêu nữ nhân thôi mà..."
Tường Minh tức giận, mặc dù hai bàn tay đã bị khóa lại bởi dây nịt, nhưng cả cơ thể đang cố gắng phản kháng lấy. Cố vùng vằng đẩy Tuấn Phong xuống khỏi người...
Tuấn Phong kéo mạnh quần xuống chĩa thẳng cự vật to đùng trước mặt Tường Minh....
"Mút cho tôi....ngậm đi...làm như mấy lần trước...."
"Không bao giờ..."
Tường Minh dứt khoát và ngậm chặt miệng lại, mím chặt hai bờ môi... Tuấn Phong cố đẩy cự vật vào. Anh ta ngồi lên phía cổ của Tường Minh để giữ im cho cậu ta nguyên vị trí. Lấy tay cầm cự vật đẩy mạnh vào miệng cậu ta...nhưng cậu ta phản kháng hết sức..Không còn tiếng la hét nữa mà Tường Minh cố rướn người, quay đầu sang chỗ khác tránh cự vật bị tống vào miệng...
Tuấn Phong lật nhanh người Tường Minh lại....nhanh chóng kéo quần cậu ta xuống....chẳng cần biết cái quần đó được kéo xuống khỏi chân hay chưa cứ vậy đâm cự vật to đùng vào kẽ mông...Tường Minh không còn sức chống cự nữa...Mấy ly rượu làm cậu dường như không tỉnh táo nữa..cứ vậy nhận lấy cú thúc mạnh bạo vào trong người...
Đau buốt theo từng nhịp đẩy mạnh, cảm giác như vách ruột đang nứt ra, chảy máu...Tuấn Phong cúi xuống cắn lên người Tường Minh, anh ta cắn khắp bờ vai...cổ và ngắt nhéo lên vùng eo đến khi nó tím rịm....
Tường Minh đau đớn, không còn sức phản kháng hay giãy giụa nữa...cứ vậy nằm bất động, cắn chặt hai hàm răng vào nhau đồng thời hai hàng nước mắt cứ thế trào ra....
"Xin....xin...đó....xin buôn...g.....tôi ra....."
Tuấn Phong bỏ ngoài tai những lời xin xỏ đó. Anh ta cứ thế bóp lấy đôi mông tròn trĩnh, và dập mạnh cự vật vào trong người cậu ta. Mỗi lần đâm vào là mỗi lần khiến Tường Minh rùng mình đau đớn, mỗi lần rút ra khiến vách ruột như muốn kéo ra ngoài theo....
Khuôn mặt Tường Minh thật khó coi, tái xanh đi và bắt đầu rơi vào trạng thái ngất gục...
Đã không thấy Tường Minh phản kháng và cậu ta nằm bất động trên ga gường trắng...Lúc này Tuấn Phong mới xuất những dòng tinh vào trong mật đạo và nhanh chóng kéo cự vật ra ngoài.
Tuấn Phong ngồi qua một bên cứ thế nhìn Tường Minh nằm úp xuống ga giường, không có chút cử động nào cả...Chiếc quần vẫn còn chưa kịp tuột ra khỏi người... cậu ta...
Tuấn Phong cởi trói cho Tường Minh, khẽ lay bờ vai cậu ấy nhưng chẳng có tác dụng gì, đôi mắt nhắm nghiền lại. Anh ta lật người Tường Minh trở lại, lúc này đây mới phát hiện ga giường dính đầy máu cùng với tinh dịch...loang lổ nguyên một vệt đỏ thẫm...
Tuấn Phong bắt đầu lo lắng, hoảng sợ....cố ôm lấy Tường Minh vào lòng và gọi thật lớn...
"Tường Minh à....em sao vậy....dậy đi em...."
Tường Minh cứ mãi im lặng và cậu ta vẫn nhắm hàng mi đen đó lại...Máu đã ngừng chảy mà miệng cúc sưng đỏ tấy lên...
"Tường Minh ơi...em à...anh xin lỗi....anh sai rồi..."
Tuấn Phong cứ mãi ôm lấy Tường Minh vào lòng....anh ta sốt ruột và bắt đầu nhìn vào đồng hồ...đã quá nửa đêm....anh ta lo lắng hơn nữa...
Lúc này Tường Minh bỗng nhiên tỉnh dậy...cậu ta nhìn Tuấn Phong. Anh ta ngó Tường Minh mà nước mắt cứ thế rơi ra...
"Em tỉnh rồi sao...anh xin lỗi...."
"Tại sao đối xử với tôi ..như...vậy..."
"Tường Minh....anh xin lỗi...đáng nhẽ ra anh không nên làm vậy..."
Tuấn Phong gục người xuống Tường Minh và khóc...
"Tuấn Phong thực ra tôi là nam...là nam đấy...anh có yêu tôi không?"
"Tường Minh...em đừng nói nữa nhé....anh sẽ đưa em về...."
Tuấn Phong kéo đồ mặt lại giúp Tường Minh và vẫn ôm cậu ấy khư khư trong lòng...Tường Minh đau đớn cho cơ thể của mình. Nhăn nhó bản mặt lại...sau đó cậu ta được Tuấn Phong cõng trên lưng, đi ra khỏi nhà nghỉ sau đó ghé vào tiệm thuốc mua ít thuốc bôi vết thương rồi tiếp tục cõng Tường Minh về nhà....
Tường Minh nằm trên vai của Tuấn Phong, anh ta cố gắng bước thật nhẹ nhàng để cho Tường Minh không cảm thấy đau đớn...
"Tường Minh, hay tối nay em ở nhà anh nhé...."
Tường Minh khẽ gật đầu...Vì cũng quá nửa đêm rồi...cậu cũng rút điện thoại ra để lại cho mẹ một tin nhắn...để mẹ không phải lo lắng cho cậu...
Tuấn Phong đưa Tường Minh về nhà....sau đó bồng Tường Minh lên phòng, rửa vết thương bằng nước ấm rồi thoa thuốc cho cậu ấy....
"Em có đau không..."
Tường Minh vẫn không nghĩ ra được điều gì ngoài việc thấy Tuấn Phong lại là con người khác....
"Tuấn Phong thực ra ...anh có yêu em không?"
Tuấn Phong không trả lời...anh ta cứ vậy mà thở dài...
"Em ngủ đi...."
"Tuấn Phong anh có yêu em không...?"
"Không..."
Tuấn Phong lạnh lùng đáp....Vậy anh ta không yêu Tường Minh thì sao lại đối xử với cậu ấy như thế...Tại sao khiến Tường Minh đau khổ vậy....
"Vậy anh làm ơn tránh xa tôi ra được không?"
"Không thể"
"Tại sao...tại sao không yêu tôi mà cứ làm tôi đau vậy...."
"Vì tôi đã nói rồi...cái gì đã là của tôi thì mãi là của tôi, cậu đã là người của tôi thì mãi là người của tôi..."
Tường Minh bật khóc, và cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần... Tự nhiên bị trói buộc bởi con người này.... Tuấn Phong bắt Tường Minh đi ngủ và anh ta ôm cậu ấy trong lòng cho đến sáng hôm sau...
................
Hôm sau, Tường Minh cựa người tình dậy, đã thấy Tuấn Phong nhìn mình...anh ta nhìn cậu như vậy chắc từ lâu rồi...
"Đã đỡ đau chưa?"
"Đỡ rồi..."
"Vậy về đi..."
Tường Minh cũng không muốn ở lại...đứng dậy mặc đồ lại và rời nhà Tuấn Phong ngay sau đó...Tường Minh về nhà ngay sau đó và không thấy mẹ cậu đâu...chỉ thấy tờ giấy trên bàn với dòng chữ dặn dò cậu ăn uống đẩy đủ. Mở đồ ăn ra và cậu cũng không muốn ăn. Cất chúng lại trong tủ lạnh và lên phòng thay đồ để đi học....
Khi lên lớp thì cũng không thấy Tuấn Phong đến, cậu cũng không muốn gặp anh ta nữa...Hứa từ nay sẽ không bao giờ đi cùng hay đứng riêng với anh ta...Cậu nhớ ngay đến Khải Nam....
Nhờ câu nói hôm qua anh ta nói với cậu...rằng muốn bảo vệ và chăm sóc cậu...Vậy nên Tường Minh chạy đến lớp Khải Nam và tìm anh ta...
Một lát sau thì 2 người cũng hẹn nhau tại ghế đá..
"Kiếm anh làm gì vậy....."
"Em...em....muốn hỏi...."
Thấy Tường Minh ngập ngừng và Khải Nam nói luôn
"Cho anh làm bạn trai em nhé...."
Tường Minh cũng đang định nói vấn đề đó và tự nhiên lại không đủ tự tin để chấp nhận lời nói đó.
"Cho em suy nghĩ được không ạ?"
"Được.... mà hôm qua em hỏi chuyện của Tuấn Phong làm gì vậy..."
Chột dạ nhớ đến con người kia và cả hai lại nhớ đến Tuấn Phong, nhớ đến vấn đề bạn gái của anh ta...Khải Nam kể luôn...
"Bữa qua em hỏi về bạn gái của cậu ta hả? Cậu ta không quen ai, hình như cũng có người theo nhưng không thích thì phải..."
"Anh nói anh chơi với Tuấn Phong từ bé?"
"Ừ, Cha cậu ta bị khép vào tội giết người, cậu ta không sống với gia đình..."
"Giết người....?"
"Ừ...nhưng chuyện đó sảy ra lâu rồi....mẹ cậu ta thì bỏ đi sau khi cha cậu ta bị ngồi tù...để cậu ấy một mình cho bác họ nuôi....đến khi cậu ta lên cấp 3 thì bị đá văng ra khỏi nhà....may là cha cậu ta còn để lại cho cái nhà hiện giờ..Sau đó ông ta cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy..."
Nghe xong từng đó thôi tự nhiên Tường Minh cảm thấy Tuấn Phong có điều gì đó không ổn. Hai người dừng cuộc nói chuyện lại sau khi nghe tiếng chuông báo vào học...
Tường Minh lặng lẽ đi vào lớp và trong đầu cậu dường như đang suy nghĩ nhiều vấn đề gì đó khó hiểu....Vào trong lớp, nhìn về phía chỗ ngồi của Tuấn Phong nhưng cũng không thấy anh ta đến...
Thật kỳ lạ về con người đó...khi được hỏi về Tuấn Phong thì không ai biết cậu ta nghỉ học vì lý do gì cả....
Sau buổi học Tường Minh đi về nhà, đã thấy mẹ mình ở nhà và đang nấu ăn... chạy vội vào ôm lấy mẹ để cố tỏ ra ăn năn hối hận cho việc tối qua không về nhà....
"Mẹ sao về sớm vậy...mà mẹ nấu món gì đó? Thật là thơm....con đói bụng quá..."
"Thôi ngồi ra chỗ kia để mẹ nấu"
Tường Minh hồ hởi vì mẹ không giận chuyện tối qua...và cậu ta như con chó con chực ăn... hai mẹ con cùng nói chuyện rôm rả trong phòng bếp...
...........
Mấy ngày sau đó Tường Minh đi học đều đặn và dường như cậu phát hiện ra Tuấn Phong đã không đến lớp ngay từ bữa hôm đó nữa...Điều này làm cậu cảm thấy điều gì đó rất bất ổn...Nhưng nếu như gặp anh ta thì có lẽ người bất ổn lại là cậu. Tường Minh quay sang một bạn học hỏi về Tuấn Phong, họ cũng không biết gì về cậu ta...Và ngay sau đó được giáo viên chủ nhiệm nói về việc thay lớp trưởng...
Mọi người cũng hỏi về Tuấn Phong nhưng chỉ nhận được lời từ giáo viên rằng Tuấn Phong đã chuyển trường...
Tường Minh cảm thấy hụt hẫng...lòng mình sao cảm giác thắt lại...tại sao vậy...đúng là cậu có yêu anh ta...nhưng anh ta không hề yêu cậu mà... Thôi thì số phận sắp đặt như vậy...cậu cũng không muốn nói cả và cũng chẳng thể lưu luyến được gì. Cứ coi như cuộc tình đơn phương đó nhanh chóng tan đi và vết thương lòng sẽ mau hàn gắn lại.
Tường Minh nhớ cái đêm bị Tuấn Phong hành hạ...cho dù đau đớn như cậu nhận thấy sự quan tâm và giọt nước mắt sót xa khi anh ta thấy mình bị thương.... Nhưng tại sao lại không thể nói lời yêu cậu được....
Cứ thế thời gian trôi đi...Đã hơn 1 tháng trôi qua...chiếc bàn của Tuấn Phong ngồi nay Tường Minh đã ngồi lại chỗ đó...cậu nhớ lại cái nắm tay thân thuộc đùa nghịch những ngón tay đó dưới hộc bàn...
Anh ta chuyển trường đi mà không nói một câu nào, cũng khiến cho Tường Minh có chút chảnh lòng....
Mà sắp hết học kỳ, bài vở mỗi lúc một nhiều hơn....Tường Minh bắt đầu cho những buổi học ôn gấp rút của mình... Cậu lục lọi trong đống sách vở trên kệ sách để tìm tài liệu và bỗng đâu rơi xuống sàn nhà cuốn truyện Cưỡng Đoạt....
Tường Minh nheo mắt...và nhìn cuốn truyện...không phải là Tuấn Phong đã lấy nó rồi sao? Sao nó lại ở đây...
Tường Minh tò mò...nhặt cuốn truyện lên và cậu bắt đầu ngồi trên ghế lật từng trang của cuốn truyện đọc lại...cho đến khi thấy lại cái cảnh Dạ Thiên Minh và Bạch Tử Phong cùng chết dưới dòng sông đó thì một lần nữa sống mũi lại cay xè... Trang cuối cùng khép lại là cũng lúc một lá thư rơi xuống. Tường Minh từ từ lật lá thư ra....
...............
(((Tường Minh....người của tôi.....
Khi em nhận được lá thư này chắc thì anh cũng chẳng có cơ hội mà gặp được em nữa....Cuốn truyện này kết thúc thật buồn...buồn như kết thúc của anh và em vậy đó. Nhiều lúc em hỏi anh rằng Em là nam anh có yêu không? Thực ra anh đã gục ngã vì em ngay từ ngày đầu gặp...khi em bước vào lớp, anh chỉ muốn em thuộc về anh mãi mãi......
Anh hạnh phúc khi em nói thích anh, anh hạnh phúc khi được em cầm bàn tay anh trong những giờ học....Nhưng anh đã không thể có được tình yêu của em...anh không xứng đáng với tình yêu đó...
Anh nhớ nhưng nụ hôn của em...anh rất hạnh phúc khi là người đàn ông đầu tiên của em...cho dù sau đó anh phải trả giá đắt như thế nào...Anh chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi...anh ích kỉ quá phải không..
Anh lừa gạt em để em thấy anh có bạn gái...chỉ vì không muốn em gần anh nữa mà thôi...nhưng anh lại không kiềm chế được khi mà em nói chuyện hay đến gần người con trai khác...Điều đó làm anh ghen..anh như phát điên lên khi em và Khải Nam ngồi cạnh nhau....
Anh lại làm một chuyện ngu ngốc là hành hạ em...anh đau lắm...Em thấy anh thật đê tiện...bỉ ổi...vô liêm sỉ phải không...
Cái đêm em ở nhà anh...anh đã không ngủ được...anh đã nhìn em cả đêm, anh nhìn em vì anh muốn không bao giờ quên em....Anh muốn hình ảnh em luôn ở trong anh....
Em biết em rất đẹp không, điều đó anh sợ...sợ ai đó cướp em đi mất....nhưng bây giờ có ý nghĩa gì...vì anh cũng không thể giữ được em nữa...
Anh chỉ muốn nói với em rằng Anh yêu em, dù em là nam anh cũng yêu em...mãi mãi yêu em...
Tường Minh à...anh này xin nguyện yêu em cả đời người này....)))
Đọc xong lá thư mà mắt Tường Minh ướt đẫm, rơi từng giọt nước mắt mặn đắng xuống làm nhòe cả dòng chữ. Lúc này đây cậu mới cảm thấy lòng đau như muốn xé ra nhiều mảnh.
"Tại sao anh không chịu nói? Tại sao cơ chứ?"
Tường Minh ôm lấy tờ thư mà khóc nấc lên....Cậu ta oán hận Tuấn Phong tại sao không chịu nói những lời đó cho mình nghe....Giờ phải làm sao bây giờ...phải làm sao đây...phải làm sao để có thể biết được anh ta đang ở đâu....
Ngay lập tức Tường Minh chạy ra khỏi nhà và lao nhanh đến nhà của Tuấn Phong, nhưng cánh cửa đó mãi đóng lại, cho dù cậu ta có đập cửa như thế nào cũng chẳng có ai ra mở cửa cả....
"Tuấn Phong, anh là đồ tồi....anh ở đâu mau cút ra đây cho tôi..."
Nhưng những lời la mắng đó, Tuấn Phong chẳng thể nghe thấy được.... Gào khóc đến khản cổ đến mức Tường Minh như muốn ngất đi thì mới thôi không gọi tên Tuấn Phong nữa.
Tường Minh trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe...cậu thất thần cả người. Trong đầu cậu suy nghĩ về Tuấn Phong, cậu muốn gặp anh ấy....vì cậu đã quá nhớ con người đó...Thực sự rất nhớ...rất nhớ....
Mà tại sao cuốn truyện cưỡng đoạt lại xuất hiện trong nhà cậu...anh ta đã đến nhà mình lúc nào...và sao nó lại xuất hiện trên giá sách....Bởi ngày đầu Tuấn Phong đến nhà Tường Minh đến giờ, anh ta đã không quay lại đó nữa...họ chỉ gặp nhau tại nhà Tuấn Phong, ở trường....Điều đó làm Tường Minh vô cùng thắc mắc....
Vội lau đi những giọt nước mắt....Tường Minh đi về nhà...cậu nhìn lại cánh cổng, nhớ về đêm hôm cuối cùng gặp Tuấn Phong...nhớ đêm đó bị hành hạ đến đau đớn...và cũng là đêm Tuấn Phong khóc vì cậu....
Chợt nhận ra những giọt nước mắt đó...và đôi mắt đã quá mệt mỏi của anh ấy mà bây giờ cậu mới nhận thấy. Bước vào sân nhà nhìn quanh chợt nhận ra chiếc camera đặt ngay cửa ra vào.... Điều đó khiến Tường Minh xuất hiện những tia sáng tron đầu...Cậu sẽ biết được Tuấn Phong đến nhà mình và đặt cuốn truyện đó khi nào..
Bởi nhà có 2 mẹ con nên một thiết bị an ninh cho căn nhà là điều nên phải có. Chạy nhanh vào trong nhà và mở vội chiếc máy tính ra...Cậu bắt đầu dò vào cái ngày mà Tuấn Phong nghỉ học. Bởi những ngày trước đó cậu đều thấy anh ta.....Tua đi thật nhanh qua các ngày nhưng chẳng thấy hình bóng nào của Tuấn Phong xuất hiện trong đoạn video nào cả....
Tường Minh buồn bã...có lẽ cậu quá đa nghi hay tự mình suy nghĩ nhiều lên mà thôi. Có thể cuốn truyện đó đã xếp chung với đống sách vở mà Tuấn Phong đặt vô balo cậu lúc nào không hay.
Tường Minh thở dài và suy nghĩ một điều gì đó...cậu xem lại những ngày sau đó, những ngày vẫn cùng Tuấn Phong đến trường. Những đoạn băng được tua qua rất nhanh, nhưng Tường Minh chẳng buồn xem...chỉ thấy những buổi sáng mình mang balo ra khỏi nhà và sau đó là mẹ cậu đi làm....
Cú nhấp chuột định tắt màn hình quay lại đi thì bỗng nhiên hình ảnh Tuấn Phong xuất hiện ngay trên màn hình. Tường Minh giật mình và điều chỉnh lại chế độ chạy bình thường lại.
"Đúng là Tuấn Phong rồi, tại sao anh ta lại đến nhà mình hôm đó nhỉ...."
Tường Minh xem lại ngày hôm đó là ngày bao nhiêu và cậu cũng không nhớ nổi đó là ngày gì nữa....và cố ngồi theo dõi xem Tuấn Phong đang làm gì. Anh ta đến ngay cửa nhà và bấm chuông cửa....Trước lúc đó thì Tường Minh đã đi học...và chỉ có mẹ cậu ta ở nhà...Một lúc sau thì Mẹ Tường Minh ra mở cửa...
Nhưng trên tay anh ta đâu cầm cuốn truyện... Ngay sau khi cánh cửa mở ra...mẹ Tường Minh bước ra ngoài hiên nhà...lập tức Tuấn Phong quỳ trước mặt mẹ cậu....tiếp đó là mẹ cậu đã cho anh ấy nhưng cái tát mạnh...nhưng Tuấn Phong vẫn cứ quỳ mãi ở đó...
Chỉ là video được ghi lại, không có âm thanh nên Tường Minh đang không hiểu chuyện gì diễn ra...Chỉ thấy khuôn mặt của mẹ cậu rất khó chịu và tức giận khi thấy Tuấn Phong. Đến khi mẹ cậu rời đi làm và đóng cánh cửa ngay trước mặt anh ta thì một lúc sau anh ta mới chịu đứng lên...
Hóa ra đây là lý do mà có một thời gian anh ta không đi học...Và những ngày sau đó Tuấn Phong vẫn tiếp tục đến và quỳ gối trước nhà Tường Minh...và mẹ cậu ta vẫn tiếp tục khuôn mặt tức giận đó...
"Chẳng lẽ anh ta đến xin mẹ mình điều gì sao? Tại sao mẹ mình lại như vậy"
Tay Tường Minh run lên....run lên khi thấy những hình ảnh đó đập vào mắt. Cậu ta bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi, và tiếp tục tua đi tua lại đoạn mà Tuấn Phong quỳ gối trước nhà mình...
Ngay lúc đó thì mẹ cậu cũng đi làm về...bà mở cánh cửa ra và thấy con trai mình cũng chiếc máy tính đang bật. Bất ngờ hơn bà thấy đoạn video đó hiện lên..
Mắt Tường Minh ướt nhòe đi....quay lại giọng run lên ...
"Chuyện ....chuyện...này là sao ....hả...mẹ"
Mặt mẹ Tường Minh lạnh đi....
"Con đang nói chuyện gì"
"Tuấn Phong đã đến đây...mẹ biết anh ấy...."
"Đúng, cậu ta đã đến đây...."
"Tại sao? Tại sao anh ta phải quỳ gối trước nhà mình...."
Lúc này Mẹ Tường Minh mới tức giận....
"Mẹ không muốn cậu ta cướp mất con trai mẹ...."
"Mẹ ơi mẹ biết con là người như thế nào mà...đúng không mẹ...."
Mẹ Tường Minh đến và ôm đầu cậu ấy vào lòng....
"Ổn rồi con trai, mẹ biết nhưng mẹ chỉ không muốn con cùng với cậu ta mà thôi...."
Tường Minh khóc nấc lên...
"Tại sao hả mẹ....tại sao....? Mẹ cho con biết lý do tại sao không thể chấp nhận Tuấn Phong có được hay không mẹ"
"Mẹ không thể nói....giờ con hãy nghe mẹ...mẹ chấp nhận con người thật của con...nhưng mẹ không chấp nhận con đến với Tuấn Phong..."
Tường Minh tức giận, cậu vội lau nước mắt, chạy lên gác và sau đó trở xuống với chiếc balo trong tay...
"Con sẽ đi tìm anh ấy....con muốn gặp Tuấn Phong...mẹ đừng cản con"
"Giờ con đi tìm cũng vô ích..."
"Tại sao......?"
"Cậu ta .....không xứng đáng với con...mẹ sẽ không để cậu ta cướp mất con trai mẹ.."
"Đã có chuyện gì vậy mẹ...."
Tường Minh mất bình tĩnh mà quát ầm lên...
"Mẹ đã kiện cậu ta...dám xâm hại con..."
"Mẹ...mẹ...mẹ à...tại sao....mẹ...."
Tường Minh gạt tay mẹ cậu ta khỏi cổ tay mình và lao nhanh ra khỏi nhà....Cậu chạy thật nhanh, mẹ cậu dường như không thể níu cậu ở lại...và bà ngồi xuống sàn nhà mà khóc lên từng hồi thở than....
Tường Minh bắt xe chạy đến sở cảnh sát...cậu lao vào trụ sở, gào lên một cách điên loạn....
"Tuấn Phong anh ấy ở đâu....tôi muốn gặp Tuấn Phong...."
Mọi người phải ra ngăn cản cậu ta và áp cậu ấy sát tường thì mới thôi không la lối nữa...
Đến khi Tường Minh thực sự bình tĩnh thì họ mới tháo còng tay ra để cậu ngồi yên trên ghế...Lúc này Tường Minh mới đặt câu hỏi một cách cụ thể nhất.
"Cách đây không lâu....có phải ở đây nhận được đơn kiện một nam sinh đã xâm hại trẻ vị thành niên...có đúng không ạ?"
Có lẽ vụ việc nào ở đồn công an, thì ai cũng biết....
"Đúng, là do người mẹ đi kiện....hiện người đó đang tạm giam để phục vụ quá trình điều tra...cậu là gì với người đó..."
"Tôi chính là người được cho là bị hại...tôi xin khai báo điều đó không phải sự thật..."
Tường Minh lại mất tự chủ và cậu bắt đầu bấn loạn lên, đứng dậy và cúi sát viên cảnh sát kia mà nói thật lớn....
"Tôi đề nghị cậu bình tĩnh, nếu có gì khai báo xin hãy bình tĩnh và kể chi tiết vào tờ khai này...."
"Tôi muốn gặp người đó được không?"
"Thật không được, vì đang trong quá trình điều tra và cậu ta đang bị giam tại khu cách ly nên không ai đến thăm được...."
Lúc này Tường Minh như tan nát cõi lòng....cậu quỳ xuống...
"Tôi van xin anh....xin anh để tôi gặp anh ta một lát...tôi xin anh..."
"Thực sự tôi không thể giúp được gì cho cậu....nếu cậu muốn khai báo điều gì hãy viết hết vào đây..."
Tường Minh chết lặng đi....tim cậu như ngừng đập....cậu giờ cũng không làm gì được.....
.....................................
((Ngay sau khi phát hiện ra con trai mình đã thương một người, và người đó lại là một người con trai. Mẹ Tường Minh quá bất ngờ khi thấy cậu ta dám dẫn con mình vào khách sạn, điều đó không đau đớn bằng việc bà phát hiện thêm bí mật về chính gia đình của Tuấn Phong. Sau khi cho người theo dõi và chụp lại những hình ảnh để có thể lấy làm bằng chứng khép Tuấn Phong vào tội quan hệ với trẻ dưới 18t. Thì ngay lập tức Tuấn Phong đã bị tạm giam cho cuộc điều tra này...))
Tường Minh trở về nhà với tâm trạng thất thần, đau khổ đến cùng cực. Lúc này mẹ cậu cũng khóc đỏ cả mắt, nhìn con trai mình với khuôn mặt nhợt nhạt mà bà càng đau đớn hơn...Tường Minh bước vào nhà...quỳ gối xuống....
"Mẹ tại sao mẹ làm vậy....?"
Mẹ cậu ta không trả lời....ngồi xuống ôm lấy con trai mình....
"Mẹ à, mẹ biết con yêu Tuấn Phong nhiều như thế nào không mẹ..."
"Tường Minh...xin con đừng nói nữa...con hãy bình tĩnh lại....
"Con xin mẹ đấy tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy....? mẹ biết con trai mẹ là kẻ đồng tính...tại sao mẹ lại ngăn cản con bằng cách đó..? Thà mẹ giết con đi còn hơn...."
Tường Minh gào khóc lên...nước mắt cứ thế rơi xuống sàn nhà....
"Mẹ không thể để con ở bên cậu ta được..."
"VÌ SAO???"
Tường Minh hét lên... lòng cậu đau đớn...vết thương trong tim rỉ máu ra từng dòng...
"Vì....vì......................"
..................còn nữa.................
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro