Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nhìn món bít tết trước mặt cô phải kiềm chế cơn thèm của mình vào để không bị lộ một cô tiểu thư cao ngạo này nhỏ dãi trước một món ăn này.Còn nó thì đang thèm nhỏ cả dãi khi nhìn vào miếng bít tết ngon lành kia nó bỗng thấy ghen tị với cô ghê luôn á.Khi tiếng nói của ông Hứa vang lên thì cả nhà mới động vào dĩa cô đọc truyện nhiều và xem phim Hàn nhiều quá thì cũng biết chút chút(thật ra cô toàn xem phim drama thượng lưu thôi).Trong lúc ăn,cô quay xem những người trong bàn ăn này.Là phu nhân thứ nhất 

{Lương Vũ Hoa vợ đầu tiên của chủ gia tộc họ Hứa và là con gái cả trong gia tộc họ Lương.Thiện cảm 15 điểm}

Cô nhìn bảng thiện cảm của Vũ Hoa mà không cảm thán nổi vậy mà thiện cảm lại cao đến vậy cô nhìn sang người bên cạnh mình có mái tóc và đôi mắt y như ông cha mình nhưng lại có gương mặt gần giống như nguyên chủ.Bỗng bảng thiện cảm hiện lên

{Hứa Minh Vũ con của phu nhân thứ 2 và chủ gia tộc họ Hứa còn là anh trai của Hứa Thiên Vân.Thiện cảm 46 điểm}

Nhìn thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy Minh Vũ liền quay sang cô rồi hỏi

-Sao em không ăn không hợp khẩu vị của em à

-Dạ không em ăn đây

Cô nói rồi quay sang tập trung vào món ăn có vẻ người anh trai này rất quý nguyên chủ trong một đoạn cô đọc vừa nãy nó ghi rằng"Minh Vũ chạy ra ôm trầm lấy Thiên Vân khi ả đã được phát hiện đang thoi thót trên đất anh ta sợ ả ra đi như cách mẹ bỏ anh và ả khi còn nhỏ vậy.Khi hai đứa nhìn mẹ treo cổ tự sát nó ám ảnh đến anh mãi"Cô thầm nghĩ nhưng lúc đó nguyên chủ đã bị tàn tật khiến Minh Vũ trầm cảm nặng sau đó nhờ nữ chính anh lại lấy lại tia sáng mặc dù anh đã làm nhiều điều ác với nữ chính vì em gái.Hẳn nào,nó lại chết mê chết mệt vì cậu anh Minh Vũ này cô nhìn anh ấy rồi nhìn cái bảng xanh

{Trời ơi! chồng yêu của mình hồi nhỏ dễ thương vậy}

{Muốn bắt về nuôi quá đi}

Cô chỉ thầm nghĩ khi nào nó mới hết bệnh này đây cô mải mê ăn nhưng đến khi còn một nửa thì cô dừng lại rồi xuống ghế không quên lau miệng rồi nói với ông Hứa

-Con ăn xong rồi con xin phép sang phòng của mẹ

Cô nói xong thì quay đi tìm phòng của mẹ khiến mọi người nhìn cô đầy kì lạ mọi khi là cô sẽ ăn hết suất rồi đi dạo quanh vườn rồi.Nhưng nhớ ra không biết phòng mẹ là chỗ nào bảng xanh hiện lên một bản đồ mũi tên đỏ là đi đến nơi rồi.Nhờ bản đồ cô đã đến sớm hơn dự tính cô thầm cảm ơn nó.Khiến nó tự đắc lên cô phì cười vào trong phòng là cảnh đổ nát đến đáng sợ.Rèm cửa thì bị rách,đồ vật bị đổ tung toé,bình hoa bị vỡ tanh bành,giường thì rách nát.Trước mặt cô là một người phụ nữ đầu tóc rối bời,quần áo thì bẩn thỉu rách nát.Bỗn có một mảnh vỡ sượt qua mặt cô khiến cô chảy máu

-Không được đến đây

Nhìn người trước mắt khiến cô không khỏi đau lòng dù không phải là mẹ cô nhưng cô không hiểu sao lại nhói đau trong tim cảm xúc của nguyên chủ sao cô trầm mặt rồi nói

-Con này Thiên Vân đây con gái mẹ đây

-Là con sao Thiên Vân 

Bà ấy lao đấy ôm chầm lấy cô rồi nhìn lại vào mặt cô rồi lấy tay chạm vào vết xước trên mặt cô rồi đau lòng ôm cô lần nữa rồi.

-Mẹ xin lỗi! mẹ xin lỗi con Thiên Vân

Cô im lặng đáp lại cái ôm của bà rồi hưởng thụ hơi ấm này.Bỗng những giọt nước mắt chảy xuống gò má cô nhớ cái ôm này quá cô nhớ bố mẹ ở kiếp trước quá nhớ nụ cười ấm áp dành cho mình,những cái ôm ấm áp,những lời quan tâm,dỗ dành,an ủi của họ.Cô nhớ gia đình của mình quá rồi nó cũng thế nó cũng nhớ gia đình của mình nó nhớ họ lắm nhìn cô bạn thân của mình nó liền lấy lại tinh thần rồi dỗ dành cô rồi nhắc cô.

{Dương Hạ Mai vợ thứ hai của chủ gia tộc họ Hứa và con gái thứ hai họ Dương.Thiện cảm 60 điểm}

-Mẹ ơi! ra ngoài với con đi để người hầu dọn dẹp tí nữa họ tắm cho mẹ con gọi họ rồi con sẽ ngồi đây chờ

-Được thôi ta đi nào con gái 

Bà ấy dắt cô ra ngoài phòng để chờ cô ra phòng khách ngồi chờ cô chán nản đi qua đi lại quanh phòng bà Minh Vũ chạy ra chỗ cô khiến nó gào thét

{Chồng tao kìa mày ơi}

-Rồi rồi tao biết sao rồi

Anh ấy chạy lại chỗ cô rồi hỏi tại sao cô lại ở đây vừa đúng lúc bà đi ra trời ơi nhan sắc của bà ấy phải gọi là đẹp tuyệt trần luôn nó nhìn không chớp mắt gì phải công nhân nguyên chủ và anh trai cô theo gen bà ấy rồi đúng là mỹ nhân có khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro