TÔI LÀ MA CÀ RỒNG ( Chương 2 )
TÔI LÀ MA CÀ RỒNG
Chương 2 :
Sau khi cố gắn chữa lành vết thương , và đảm bảo được sự an toàn không bị đe dọa nữa anh đưa Ga Yoen lên xe cứu thương chuẩn bị rời đi thì có điện thoại gọi tới từ Trung Quốc số điện thoại của Chí Trung..
* Alo..
* Anh.. em đã tìm ra ID nơi tung ra những bức hình rồi nè...
* Ở đâu ?
* Bệnh viện Ung Thư Đông Hoa. Nhưng sau 15 phút xuất hiện em cố truy cập vào lại thì đã bị khóa..
* Tôi biết rồi...
* À mà anh ơi... bao giờ thì anh về , em thật sự nhớ anh lắm luôn rồi đây này..
* Ba ngày nữa , kết thúc chuyến tình nguyện tôi sẻ về..
* Dạ.. em biết rồi.. bye anh..
Anh cúp máy, chưa kịp cắt điện thoại vào túi nữa thì lại có điện thoại tới..Choi Hun Woo..
* Chuyện gì.. trợ lý Choi...
* May quá anh vẫn sống... anh mau tới đây đi bọn địch tấn công tới nơi rồi , mình tôi không cam nổi.. quân ta bị thương rất nhiều..
* Được... tôi tới liền..
Cúp máy anh lái xe phi nhanh đến nới lánh nạn..
Trước mắt anh là một vùng trời khói lửa, tiếng súng đùng đùng và đạn nổ vang trời.. ba chân bốn cẩn anh hớt hải chạy vào..
* Trợ lý Choi.. anh đâu rồi... ( gọi to )
* Bên này.. bác sĩ Cố .. ( Ho ta vang lại )
Nữa giây sao anh đã tới cạnh trợ lý Choi...lo lắng anh hỏi..
* Còn bao nhiêu người bị thương nữa..
* Khoảng 100 người nữa..
* Bệnh nhân này sao đây ?..
* Anh ấy bị gãy chân , tôi đang sơ cứu .
* Được rồi .. anh lo cho anh ta đi, tôi lo những người còn lại..
* Nhưng bên ấy nguy hiểm lắm..
* Không sao đâu..
Anh tức tốc đi vào vùng trung tâm của trận chiến, gần 2 tiếng sau anh đã đưa được tất cả người bị thương ra nơi an toàn .. thực hiện các bước sơ cứu bân bó cho những ai nghiêm trọng đầu tiên , lần lượt đến người nhẹ nhất..
Bất ngờ có tiếng kêu cứu của một người còn kẹt lại bên trong trận chiến..
* Trợ lý Choi.. anh ở đây coi chừng họ tôi vô trong cứu người..
* Nhưng...
* Không nhưng nhị gì hết..( cắt ngang câu nói của Hun Woo ) cứu người là quan trọng nhất . Yên tâm đi tôi sẻ mang người trở ra bình an..
Hun Woo chỉ biết nhìn cậu bất lực, rồi nhìn cậu rời đi mất dần trong lửa đạn. Anh quay sang cầm máu và băn bó tiếp cho những người bị thương..
Tiếng súng và đạn nổ vẫn không ngớt đi mà càng lúc càng dữ dội hơn. Mười phút rồi hai mươi phút trôi qua , Cố Lập vẫn chưa trở ra , Hun Woo càng thêm lo lắng.. thấp thỏm..lòng cầu Maria..ban phướt..
* Sao giờ cậu ấy vẫn chưa ra .
Từ trong đạn lửa , bóng cậu cùng một người khập khiễn bước ra , cậu dìu người kia đầy thương tích..
* Trợ lý Choi..
Vừa nghe gọi tên cậu mừng hết lớn. Vội vàng chạy lại bên anh , cười mãng nguyện
* Cậu giỏi lắm bác sĩ Cố..
* Tôi đã nói thì tôi sẻ làm được..
Cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi cả hai..
* Đúng nơi này đáng sợ thật.. , tôi không hiểu sao chúng ta lại ở đây nữa chứ.. chúng ta bác sĩ chứ có phải lính chiến đâu ..
* Chính những nơi như thế này mới cần các bác sĩ như chúng ta .. còn không đỡ phụ tôi..
* À.. a.. xin lỗi cậu .. đưa tôi..
Cuộc trao đổi đã hoàn tất, họ lại cười , .. khập khiễn bước tiếp...
* Cả hai cẩn thân... ( có tiếng la to như cảnh báo ).
..... ĐÙNG.. .. lây động một vùng khói bay lên và lửa đã bùng cháy..
Choi Hun Woo mở chậm đôi mắt ra thì cậu và anh lính kia đã an toàn ở nơi đó khá xa.. và anh cũng nhận ra được có một lực đẩy rất mạnh từ sau nên anh mới không bị gì cả.. nhưng bác sĩ Cố đâu .. anh lòm còm đứng dậy... nhìn trong biển lửa chỉ toàn khói và mùi nguyên tử bóc lên nồng nậc. Hoàn toàn không một bóng người..
________
Tại Trung Quốc..
Chí Trung đang mãi mê trên màn hình vi tính , tay lích chuột lên xuống như đang tra cứu gì đó , bên cạnh là một đóng tài liệu bề bộn, bên gốc là một máy phân tích hợp chất và số liệu, bên kia là vài ống máu và thuốc thí nghiệm, trên bàn cạnh tay anh lích chuột là bác mì nóng đang bốc khói..
* Ba ba.. uống nước đi.. ba ba chất có chuyện vui ....
Chí Trung nhìn vật đang nói mà tít mắt , anh áp sát mặt mình vào vật đó cười híp mắt.
* Mầy nói xem LT .. biểu cảm này ...
* Ba ba đang vui.. ba ba sắp lập công .. ba ba vui quá trời...
* Vậy còn biểu cảm này .. biểu cảm buồn bã.
* Ba ba .. ba mới bị ma ma bỏ sao ? Nhìn ba buồn quá dậy .. ba ba đừng buồn..
* Bỏ cái gì chứ.. mầy... ( dơ tay định đánh )
Anh xoa đầu nó rồi khen " Mầy giỏi lắm LT mốt là chủ nhân mầy về rồi , mầy phải làm cho tốt đó. Giờ thì mầy đi dọn dẹp đi .. cảm ơn mầy nha..
( anh cầm lấy ly nước uống một hơi sản khoái )
"""" LT : là chú thỏ robot mà Chí Trung chế tạo ra để làm quà cho Cố Lập mừng anh trở về. L là tên anh còn T là tên của cậu .. """""
________
Kochenia
Ba ngày trôi qua , tại chiến trận ai ai cũng nghĩ anh đã chết nhưng không ngờ hôm ấy hơn nữa tiếng sau từ trong biển lửa kia , bóng anh đang chao đảo bước ra , người đầy máu nhưng kì lạ thay chỉ có máu nhưng không một vết thương nào.. lúc anh bước ta toàn thân anh lạnh hơn đá ,gương mặt trắng bệt.. nhưng rồi vì sự sống còn của anh vẫn quan trọng hơn mấy hiện tượng kì lạ ấy nên họ không quan tâm nhiều , cho đến hôm nay không một ai hỏi han gì tới..
Và cũng là hôm nay , là ngày kết thúc chuyến tình nguyện , anh từ giả mọi người ở Kochenia trở về Seoul để bất chuyến bay về Trùng Khánh cho kịp như đã hứa với Chí Trung.
_______
Tại sân bay Incheon..
Anh bước xuống khỏi chiếc Taxi , tay kéo theo một chiếc vali nhỏ màu đen , anh đeo thêm một cặp kính đen tròn diện quần tay đen áo sơ mi trắng đóng thùng khoác thêm áo dạ màu đen bên ngoài tôn lên vẻ soái khí của anh.. tay còn lại anh đưa vào túi quần , kéo nhẹ vali thong thả đi vào hàng ghế chờ để soát vé..
Cũng cùng lúc đó , từ sau một cô gái vội vã đi tới vừa đi vừa nghe điện thoại và bất ngờ va phải anh làm rớt cái kín anh đang đeo xuống đất vỡ tan , anh nhìn cô rồi nhìn cái kính và cô cũng nhìn anh.. cô buông điện thoại xuống.
* Anh đi phải nhìn đường chứ.. thiệt là bực bội mà..
* .T..ô...i..
Cô không kịp cho anh nói lời nào thì đã quay lưng đi áp điện thoại lên tai
* Bố.. con không đồng ý.. sao bố có thể ...
Nhìn theo bóng cô rời đi anh lắc đầu ngao ngán, khom xuống nhặt lại cái kín lên thì bất ngờ anh phát hiện ra cái kính mình đã vỡ anh trợn tròn mắt nhìn về cô gái kia
#TranTinhz..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro