TÔI LÀ MA CÀ RỒNG
TÔI LÀ MA CÀ RỒNG..
Chương 6:.
Trợ lý Minh từ ngoài đi vào mang thêm câu nói.
* Bác sĩ Cố .. Viện trưởng muốn gặp anh
* Được.. tôi biết rồi..
Lúc này tại phòng nghĩ uống trà của các bác sĩ y tá trong bệnh viện..
* Haizzzz thiệt là tức muốn chết đi mà..hay giờ mình đi tự tự nha.. ( UĐ )
* Thôi .. hạ quả đi mà ( Kim Hạ )
* Không biết cái thứ đó từ đâu ra nữa. ( UĐ ).
* Hây.. sao cậu lại kêu là cái thứ này thứ nọ được chứ.. chẳng phải lúc trước cậu rất thích đọc sách của bác sĩ Cố lắm sao?..( Kim Hạ ).
* Bất đầu từ hôm nay , mình sẻ đem hết tất cả các sách bài luận văn của hắn đốt sạch sẻ luôn... ( UĐ ).
* Thật không đó.. ( Kim Hạ )
* Mà nè con bánh bèo kia? Cậu là bạn tớ sao lúc thảo luận cậu không đứng về phía tớ vậy hả.. ( UĐ ).
* Thầy mình cũng ở đó cậu kêu tớ làm sao đây?. Mà nói thật nha lúc nhìn anh ta thuyết trình rồi lúc anh ta phẫu thuật ngầu hết chỗ nói .
_ Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy ? ( Kim Hạ )
* Tớ không biết, nghe đâu là gần 40 rồi 38 hay 37 gì đó.. ( UĐ ).
* Cậu nói sao ?. Sao nhìn trẻ quá vậy ? Tớ cứ tưởng là tuổi đôi mươi không chớ.. , làn da trắng , dáng chuẩn soái , chất anh ta chăm sóc bản thân mình lắm... đúng là ó..ò ...o..( Kim Hạ lắc lư đong đưa khen ngợi ).
* Ối trời... bạn cậu bị hắn ta chửi đó, cậu còn khen hắn đẹp trai.. nhìn cách hắn nói chuyện là biết không coi ai ra gì mà..
_ Tớ chỉ hận là không thể bâm hắn ra gói xu xi nhúng mù tạc ... bâm. ..bâm... ra á ( UĐ bậm môi )
* Vậy sao ? ( Cố Lập từ đâu xuất hiện làm cô và Kim Hạ giật cả mình )
_ Coi bộ cô hận không thể bâm tôi ra gói xu xi nhúng mù tạc đến đến mức điên luôn rồi.
_ Nhưng phải xem cô có bản lãnh không đã.
* Anh có phải ma không dậy ?. Vô duyên xuất hiện làm hú hồn à.. ( UĐ )
_ Anh cũng rảnh rổi đi nghe lén người khác quá ha. ?
* Nhưng tôi lại thấy nhiều người còn rãnh rổi hơn tôi nữa là khác , tán gẩu , nói xấu người khác trong giờ làm việc .. thật sự là một việc đáng khen ngợi..( Cố Lập ).
_ Cô ( đưa tay chỉ về hướng UĐ ). Tôi sẻ theo dõi công việc của cô. Làm không tốt thì đừng có trách.. ( Lia mắt nhìn nhẹ về Kim Hạ rồi bỏ đi ).
* Trời ạ.. cậu xem anh ta đó, còn khen nữa không ? ( UĐ ).
_ Mồm miệng anh ta đúng là ....
Lại một bác sĩ nữa từ ngoài đi vào .. ( Bs Dương )
* Bác sĩ Đồng , chất cô đang tức giận lắm hả .
* Vô duyên chúa..( UĐ ).
* Vô duyên chúa là : vô ...cùng ..duyên.. dáng .. ông vua duyên dáng. Cô đang khen tôi hả..?
Kim Hạ phì cười ..
_ Tôi muốn mời cô đi ăn trưa , có được không ?...Tôi đã đặc nhà hàng Pháp rất nổi tiếng với món gan ngỗng cô đi nhé..
* Bác sĩ Dương đi một mình đi ha..( UĐ cùng với Kim Hạ cùng lúc đứng lên bỏ đi ra ngoài ).
* Bác sĩ Đồng.. Bác sĩ... Đồng...ơ Đồng Uyển Đình...( Anh cố với gọi ).
_______
Cố Lập cuối cùng cũng tìm được phòng viện trưởng , trước cửa phòng anh vừa định mở cửa bước vào thì bên tai anh lại ù lên một tầng sóng dữ dội, những tầng sóng rỏ rệt của người bị nhiễm , anh cố gắn tìm kím nơi phát ra tầng sóng ấy, cố gắn hít thật mạnh để cảm nhận được xem có mùi cơ thể hay không . Nhưng lạ thay vừa lúc các tầng sóng biến mất không còn nữa và anh cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Đứng lặng một lúc lâu anh mới mở cửa bước vào..
* Cậu tới rồi sao ?.. ( Viện trưởng )
Anh nhìn quanh căn phòng của viện trưởng trước rồi mới bước vào..
* Vâng...( Cố Lập ).
* Nào cậu qua đây ngồi đi ( Viện trưởng đứng dậy dời bước đến bên ghế sofa rót ly trà ). Thật ngại quá không thể đích thân ra đón cậu . Đã vậy còn phiền cậu đến đây để chào hỏi . ( Đưa ly trà cho cậu )...
* Không sao .. viện trưởng và chủ tịch thật giống nhau, nhưng xưa giờ tôi không quan trọng lễ nghĩa chào đón.( Cố Lập ).
Viện trưởng tay đưa ly trà lên gần miệng thì khựng lại cười nhếch mép thong thả đặc lại ly trà xuống bàn...
* Tôi nghe người ở bệnh viện nói lại hết rồi. Chuyện ca phẫu thuật . Cậu làm tôi thật bất ngờ.
_ Cậu còn trẻ như vậy mà lại thông thạo phương pháp Appleby, còn thực hiện trong vòng 15 phút . Thật khiến các bác sĩ khác phải khen ngợi và học hỏi.
_ Bệnh viện thật vinh hạnh khi mời được cậu về đây... coi như hôm nay ta thay chủ tịch cảm ơn cậu .
Viện trượng có ý thiện chí muốn bắt tay cùng cậu nhưng cậu không đáp lại nên gượng gạo rút lùi tay về.
* Viện trưởng quá khen rồi.
_ Theo như tôi biết bác sĩ Lâm Khiết, à không viện trưởng đây là người nổi tiếng với các ca phẫu thuật cấy ghép gan cả Trung Quốc được không ít người ái mộ , so với một Cố Lập như tôi vẫn còn hổ thẹn.( Cố Lập ).
* Cậu chê cười rồi.. , tôi có tài cán gì, chẳng qua may mắn mà thôi...( Viện trưởng ).
_ Tôi nghe nói cậu từng là tình nguyện viên ở chiến dịch vùng Kochenia .
* Chỉ là muốn góp chút sức mình vào việc gì đó có ý nghĩa .( Cố Lập ).
* Đúng.. phải vậy.. người có năng lực phải biết tận dụng hết mình. Làm việc có ý nghĩa ( Viện trưởng ).
________
Đồng Uyển Đình từ ngoài đi vào phòng bệnh thì thấy Cố Lập đang kiểm tình hình sức khỏe cho bệnh nhân. Cô hiên ngang bước lại .
* Bệnh nhân này là của tôi , không phiền đến anh. ( UĐ ).
* Bệnh nhân là của cô ?. ( Cố Lập ).
* Phải.. là của tôi.. ( UĐ ).
* Được.. vậy cô làm đi . Kiểm tra tình trạng sức khỏe và đo huyết áp cho họ . Trong vòng 30 phút nữa cô phải lại hồ sơ bệnh án cho tôi.
_ Còn nữa.... cô phải kiểm tra thật kỷ , bên này , bên kia và còn người kia nữa , lấy hết máu đi xét nghiệm rồi mang kết quả về đây cho tôi. Không được chậm trể . Quá 30 phút sẻ khấu trừ vào tiền trách nhiệm của cô...( Cố Lập nói như ra lệnh ném tập hồ sơ lên người Uyển Đình ).
* Anh làm vậy là ý gì ?... ( UĐ ).
* Ý gì là ý gì.. chẳng phải cô bảo đây là bệnh nhân của cô sao ?.
_ Đã là của mình thì nên có trách nhiệm một chút..cô đừng có quên lúc nãy tôi đã nói gì với cô.
_ Tôi có quyền đánh giá năng lực làm việc và trách nhiệm của các bác sĩ cấp dưới của mình và cô cũng không ngoại lệ. Có tốt hay không còn tùy vào thái độ làm việc của cô đó .. ( UĐ ).
* Anh...
* Còn không mau đi làm việc ( cắt ngang lời Uyển Đình )bây giờ là 13 giờ 00. Đúng 13 giờ 30 cô phải báo kết quả cho tôi. ( Cố Lập )
* Được... 13 giờ 30.. sẻ có kết quả cho anh... (UĐ)
Cố Lập hả hê trong bụng muốn phì cười một cái nhưng anh cố ép lại để giữ nguyên phong thái của mình mà bước đi " Để xem cô ngang bướng được bao lâu ?".
Còn Uyển Đình thì hận không thể nghiền nát tên Cố Lập này như phát tiết. Tức tối mà bỏ đi.
#TranTinhz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro