Thiên Uyển mở cửa bước vào nhà, đôi mắt chị đầy vẻ ưu buồn, đôi chân lặng lẽ bước chầm chậm đi tới bộ sofa gần đó rồi ngồi phịch xuống. Chị không bật đèn, bóng tối đang bao trùm lấy chị chỉ có ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo len lỏi vào căn phòng qua các khe cửa. Đôi môi chị mấp máy, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên không trung rồi dường như bất chợt nhớ ra điều gì đó. Chị đứng phắt dậy, gọi lớn
" Lưu Đình Đình "
Không có tiếng trả lời.
" Này... Lưu Đình Đình "
Cảnh vật xung quanh bao trùm một màu đen thẫm, không có bất kỳ một âm thanh nào hồi đáp lại chị.
" Lưu Đình Đình.. Em đâu rồi ??!!" Thiên Uyển đột nhiên cảm thấy từng hơi thở của mình càng trở nên khó khăn hơn. Chân chị bước đi, rồi ngập ngừng lao vào phía bóng tối. Miệng không ngừng gọi tên Đình Đình.
" Đình Đình... Đừng.. đừng bỏ rơi chị mà... "
Chân chị cứ chạy, cứ chạy... dường như đây không còn là căn phòng nữa mà là một khoảng không gian vô định đầy u ám. Chị vấp ngã rồi rơi xuống vực sâu vĩnh hằng...
" Khô...không... đừng mà... đừng... " Thiên Uyển tay báu chặt ga giường, cơ thể toát đầy mồ hôi, mặt nhăn nhó kêu lên rồi mở toang hai mắt " Lưu Đình Đình, Lưu Đình Đình " Chị vội vã nhìn xung quanh, miệng không ngừng gọi tên Đình Đình.
Đình Đình nằm ngủ bên cạnh bị chị làm cho tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở trả lời chị.
'' D..dạ... em đây... "
" Đình Đình " Chị ôm chặt lấy cô nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng chị run run " E..em đừng bỏ chị... "
" Em.. em không bỏ chị đâu! Chị sao vậy ạ ? " Đình Đình ngơ ngác nhìn chị, dịu dàng vuốt ve lấy tóc chị.
Thiên Uyển dần dần bình tĩnh lại rồi ôm cô vào lòng.
" Được rồi, chị ổn rồi.. chỉ là ác mộng thôi. Không sao, mình ngủ tiếp nhé. Vẫn còn sớm lắm "
Đình Đình đưa tay vuốt lấy những giọt mồ hôi đang lăn tăn trên chán chị. Cô cười ranh, đưa hai tay áp vào hai bên thái dương của chị rồi phe phẩy.
" Ác mộng kia! Mau biến đi cho ta !!!"
Chị phì cười, tay véo nhẹ má cô
" Được rồi được rồi, ác mộng sợ em quá nên bỏ chạy rồi đấy ! Nào, nằm xuống ngủ tiếp thôi. "
Thiên Uyển ôm cô nằm xuống, hai tay ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ rồi nhìn xuống cô gái nhỏ đã ngủ say sưa trong lòng chị. Chị dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô.... Em lúc nào cũng làm cho chị có cảm giác bất an hết đấy! Ngốc này.
" Haizzzzzzzz.... !!!! "
" Làm gì mà thở dài như thằng ngốc thế ? " Minh Hải nhìn tên ngốc Dương Hàn đang ngồi uốn éo trên ghế "Cậu định trở về kiếp làm con lăng quăng đấy à ?"
" Cậu đi riết rồi ngu ra, chuyện công ty mình chả biết cái gì cả. " Dương Hàn nằm xuống bàn, tay chóng cằm nhìn Minh Hải " Chưa biết ai ngốc hơn ai nhé "
" Chuyện gì ?" Minh Hải nhìn sơ qua sấp tài liệu đặt trên bàn Dương Hàn.
" Dạo này lão nhị cứ gắt gỏng với nhân viên. Thế nào mà tôi cũng bị vạ lây " Dương Hàn hừ một tiếng, miệng trề xuống rồi tay hí hoáy vẽ vẽ mặt buồn lên bàn.
" Cậu làm như Lão Nhị trước giờ hiền từ lắm ấy. Ngoài lão Đại và Lưu Đình Đình ra thì lão lúc nào chả khó chịu với người khác " Minh Hải phì cười.
" Thế sao tôi không nghe anh than thở về hắn ??? Anh cũng thường xuyên đến trung tâm thương mại mà nhỉ ?"
" Do nhìn mặt nhìn cậu ngứa đòn quá đấy " Minh Hải phì cười rồi bỏ đi ra ngoài " Hôm nay lại có cuộc hẹn với đối tác. Tạm biệt nhé "
" Xì, cút đi. "
" Oáp ~ Chán quá đi !" Lưu Đình Đình ngáp dài rồi nằm xuống bàn, nhìn 2 người vệ sĩ đứng bên cạnh rồi buồn bã nhắm mắt lại.
" Cô chủ, hay cô ngủ trưa một lát đi " Một người cất tiếng nói
" Không đâu... Ngủ trưa... " Lưu Đình Đình chợt khựng lại. Dường như cô đang định nói gì đó nhưng lại chợt quên mất. Cô gục mặt xuống bàn " Tại sao... lại thân thuộc đến thế nhỉ... " Lưu Đình Đình vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhúm lại cố nhớ cho ra thứ gì đó vừa quên đi.
Hai người vệ sĩ thấy thế vội nhảy sang đề tài khác.
" A ..đúng rồi cô chủ, sáng nay tôi thấy một hiện tượng rất lạ đấy "
" Ha, hiện tượng gì thế ? " Lưu Đình Đình liền tò mò mà lãng quên luôn thứ cô vừa cố nhớ ra trong đầu.
" Này nhé, sáng tôi thấy một chàng trai và một cô gái đi xem phim với nhau, lúc ra về thì bỗng nhiên hai người họ tách nhau ra đi hai hướng khác. Chàng trai thì đi đến quán ăn gần đấy ngồi ăn đĩa cơm, cô gái thì đi đâu đó rất lâu. Khoảng tầm 30 phút sau cô gái đó quay lại, hai người dắt tay nhau vui vẻ ra về. 15 phút sau, tôi thấy chàng trai ấy dắt theo 1 cô gái khác, hai người rất thân mật với nhau đi dạo qua chỗ tôi ngồi rồi lại vào rạp chiếu phim "
" Tình tay ba sao ??? Đúng là loại đàn ông không ra gì !!" Lưu Đình Đình cau mày.
" Haizzz, thời buổi hiện nay loạn hết rồi "
" Thế nên những cặp yêu cùng giới ngày càng nhiều ấy "
" Ừm ừm, phải ha phải ha "
" Chưa hết đâu nha, ông đấy xấu giai lắm mà còn bắt cá hai tay nữa đấy "
" Sao ông không gọi tôi tới xem ? "
" Sao tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà gọi ? "
" Ờ, phải ha phải ha "
" Rồi hai cô đó có xinh không ? "
" Xinh đấy cô chủ. Cô thứ nhất thì xinh, nhưng có vẻ như cô thứ hai xinh hơn nhiều. Phải gọi là cực phẩm "
" Òaaaaaa... Hèn gì mới có chuyện bắt cá hai tay như thế "
Cả ba người xúm xít lại nói chuyện rôm rả như chị em trong nhà, vài nhân viên đi qua phòng ai cũng thấy thế mà phì cười. Họ đều lắc đầu bảo rằng, chả ai tiếp xúc với Lưu Đình Đình mà lạnh lùng được với cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng hòa đồng và thân thiết với tất cả mọi người như thế, không biết là tốt hay xấu. Đối với các nhân viên hay mọi người xung quanh cô đều cho là tốt. Nhưng chỉ đối với Thiên Uyển, nó xấu cực kì.
Thiên Uyển thình lình bước ra từ phía sau Lưu Đình Đình, ánh mắt đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn hai người vệ sĩ, răng nghiến lại rồi gào to
"VUI QUÁ NHỈ ???!!! "
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Lưu Đình Đình không biết chuyện gì đang xảy ra, cô giật mình quay người lại ngước mắt nhìn chị, hai mắt to tròn ngơ ngác nhìn chị một lúc rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô xoay người bỏ chạy đi chỗ khác thì bị Thiên Uyển túm lại rồi bế lên tay.
" Đ...đừng... " Lưu Đình Đình giằng co lại với chị, người cô cố giãy ra khỏi chị " Đ..đừng mà... "
Thiên Uyển siết chặt cô vào lòng khiến cô không thể chống cự lại. Cuối cùng, Lưu Đình Đình cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô nhưng cô không nhìn chị lấy một cái. Chị xoay lưng bước đi, rồi nói dõng dạc
" Mai tôi muốn thấy hai lá đơn xin thôi việc trên bàn "
Không gian nơi đây bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân từ từ rời đi của Thiên Uyển. Lưu Đình Đình mặt buồn bã nằm gọn trên tay cô, hai hàng nước mắt vẫn đọng lại trên ánh mắt ấy. Cô không nói gì cả, không ai nói gì cả. Cả cơn gió ngoài kia cũng lặng đi.
Thiên Uyển thả Lưu Đình Đình xuống bộ sofa gần bàn làm việc rồi bỏ đến chỗ cửa sổ đứng. Hai tay chị khoanh vào nhau, đầu hơi nghiêng ra phía cửa sổ rồi đưa mắt nhìn Lưu Đình Đình. Có lẽ chị đang rất tức giận khi thấy Lưu Đình Đình cười nói vui vẻ với hai vệ sĩ đó. Chị ghét khi thấy cô như vậy với người khác.
" Tại sao không cười nữa đi ? " Chị gằn giọng hỏi
Lưu Đình Đình ngồi thu mình lại vào một góc, im lặng nhìn xuống đầu gối.
" Em có thể dễ dàng cười đùa với hai tên vệ sĩ. Còn tôi thì không ? " Chị tiếp tục gằn giọng
Lưu Đình Đình rụt rè nhìn cô rồi lại nhìn xuống đầu gối mịn. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, người cô run lên vì sợ.
" Khóc cái gì ? Tôi làm gì em ? " Thiên Uyển trừng mắt nhìn cô.
Lưu Đình Đình vẫn im lặng không đáp
Thiên Uyển lắc đầu rồi đi đến bàn làm việc ngồi phịch xuống. Chị đưa tay cầm lấy xấp giấy tờ trên bàn rồi ngồi suy nghĩ thứ gì đó. Chị khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài một tiếng.
... Không được rồi, phải kiềm chế lại... Không thì... sẽ hỏng chuyện mất... Phải bình tĩnh, học cách bình tĩnh...
Cả hai người đều im lặng, Lưu Đình Đình thì đã thiếp đi lúc nào không hay. Nếu như nhìn không kỹ, người ta còn nghĩ cô đang còn ngồi khóc đấy.
" Cái con ngốc này dễ ngủ thật !"
Thiên Uyển khẽ cười, chị nhẹ nhàng bước đến, cởi áo vest đang mặt để đắp cho cô rồi dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô.
" Ngủ ngon rồi quên hết chuyện khi nảy nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro