Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng bỏ rơi em

Chơi xong, Lương Gia dắt Thừa Tân ra cầu xem bắn pháo hoa :
-"Woa~! Pháo hoa đẹp quá, đã lâu lắm rồi em mới xem bắn pháo hoa đấy. Pháo hoa đẹp quá anh ha~?"
-"Ừm ! Nói mới nhớ là lâu rồi ta chưa xem pháo hoa, đã 3 năm rồi thì phải"
-"Lần cuối cùng em được xem bắn pháo hoa là 2 năm trước, lúc đó em đã xem cùng với ông nội."
-"Ông nội ?"
-"Vâng ạ ! Ông nội em mất cách đây 3 tháng rồi."
Bỗng dưng Thừa Tân mếu máo, rồi rơi nước mắt :
-"Em nhớ ông nội !". Rồi đứng thút thít khóc.
Lương Gia đứng nhìn một lúc không biểu cảm gì, rồi thở dài :
-"Thôi nào nín đi, đang đứng ở nơi đông người ta không muốn dỗ con nít đâu."
(Thật tội nghiệp nhóc, anh biết là em đang buồn. Nhưng đừng khóc có được không, làm anh khóc theo bây giờ 😭)*nói trong đầu*
-"Vâng ạ ! Em sẽ không khóc nữa.". Nhưng vẫn chưa nín hẳn, vẫn đứng thút thít.
-"Bậc! Tao nói là im ngay đi. Còn khóc nữa tao sẽ ném mày xuống hồ đấy!". Sót ruột
Cậu bé Tân sợ hãi, gật đầu rồi lau nước mắt và nín hẳn. Nhưng nhìn thằng bé có vẻ vẫn rất buồn, trông thật tủi thân :
-"Haiz~. Đi thôi, ta dẫn mi đi rửa mặt !"
-"Hả ? À...vâng !"
Tại nhà vệ sinh công cộng :
-"Rửa sạch mặt đi, tự nhiên lại đứng ở cầu đông người rồi đứng khóc. Đàn ông con trai thì đừng có khóc."
-"Ơ mà anh ơi! Lát nữa về rửa mặt vẫn được mà"
-"Lát nữa thì nói làm gì ?! Tao không chấp nhận mày đi về với vẻ mặt vừa khóc. Nhỡ mẹ mày lại nghĩ tao bắt nạt mày thì sao? Lương Gia đây không thích vướng tay vào việc bắt nạt con nít !"
-"Nhưng kể rõ ra cũng được mà anh."
-"Bảo rửa thì rửa đi! Đừng làm mất mặt Lương Gia ."
-" Dạ vâng. E...em xin lỗi !"
-"Hừ ! Sao mày cứ xin lỗi vậy hả ? Bộ thích câu nói đó lắm hay sao chứ ?!"
-"Em làm anh tức giận nên em xin lỗi anh, anh đừng giận nữa nhé ?"
-"Mày...!". Lương Gia im lặng một lúc :
-"Đi thôi !". Quay người đi trước .
-"Ơ...anh ơi ! Đợi em với !". Vội vã chạy theo sau.
Ra tới công viên. Đài phun nước giữa công viên sáng lấp lánh cùng các ánh đèn phố lung linh trước mắt Thừa Tân, khiến cậu bé cứ mở to mắt há hốc miệng ra ngắm nhìn :
-"Anh ơi ! Công viên ở đây đẹp quá !"😆
-"Đúng thế ! Công viên này là do nhà họ Lương mua đất và xây dựng lên. Tao là người chọn đất để xây đấy. Thấy sao, chọn chỗ này xây đẹp chứ ?"
-"Nó rất đẹp đó anh !". Quay sang nắm tay Lương Gia :
-"Sau này lớn lên, em sẽ cô gắng để có thể tạo nên một cảnh đẹp như anh đã tạo. Em hứa đó, và em sẽ dắt anh ra xem đầu tiên !". Nghe xong câu nói đó, Lương Gia đứng xững người nhìn Thừa Tân .( Ôi mình thật may mắn khi có một người em hàng xóm như thế này, xúc động quá đi🥲. Ước gì nó là em trai nhỏ của mình thì tốt quá nhỉ ? Đáng tiếc quá 😣)*nói trong lòng*
Lương Gia giật tay lại :
-"Nói dễ nghe nhỉ ? Mơ tưởng cũng xa đó. Thế thì mày cứ cố gắng đi ! Để tao xem mày xây được cái gì ?". 😼
-"Vâng ạ ! Em sẽ cố gắng !"😊
-"Hả !"( Thằng nhóc này sao vậy chứ ? Rõ ràng mình nói với nó bằng kiểu giọng khó nghe cơ mà. Sao không tức giận nhỉ ?🤭)*suy nghĩ*
-"Được rồi ! Đứng đợi tao ở đây nhé. Tao đi mua một chút đồ ăn vặt rồi về ngay !"
-"Vâng ạ !". Ngoan ngoãn nghe lời.
Lương Gia rời đi, giả bộ đi vào con đường có cửa hàng bánh để Thừa Tân tin rằng Lương Gia đang đi mua bánh kẹo thật. Rồi nấp vừa một con hẻm nhỏ:
    -"Đển mình xem tên nhóc này muốn dở trò gì, lần đầu gặp mặt lại dễ dàng thân thiết như vậy, mình xem xem nó còn đòi thân với mình đến bao giờ? Hay là có phải ai đó sai bảo ."
(Mình không muốn việc này xảy thêm một lần nào nữa.)*đó là một suy nghĩ về trước đây đã có một chuyện không vui xảy ra với Lương Gia trong quá khứ* .
Thừa Tân đã đứng rất lâu ở đó nhưng không thấy Lương Gia quay lại, nên cậu bé đã bắt đầu cảm thấy lo lắng :
-"Không biết anh ấy thế nào rồi mà sao vẫn chưa thấy quay lại nhỉ ? Anh ấy có ổn không ta ?".
Bỗng dưng, một suy nghĩ vụt lên trong đầu Thừa Tân. Cậu bé nhớ lại những lời ông mình đã nói là phải bảo vệ người có tâm hồn và tình yêu cao đẹp, đó chính là Lương Gia. Nếu không bảo vệ, nhất định có chuyện không lành tới với Lương Gia. Thừa Tân giật mình, mặt tái xanh, vừa sợ vừa lo lắng cho Lương An .
{Lương An gọi tắt của Lương Bá An, là tên của Lương Gia. Mà cũng có thể gọi ngắn là An hoặc Lương}. Thừa Tân chạy thật nhanh tới con đường có cửa hàng bán bánh kẹo mà Lương Gia đã đi :
-"Anh An ! Anh ở đâu ?!". Đứng ở vỉa hè nhìn xung quanh một lúc rồi chạy vào các tiệp bánh kẹo gần đó tìm. ( Hả ? Sao lại thế ? Thằng nhóc này không phải sẽ bực mình hay dở trò âm mưu gì đó sao ? Sao lại mếu máo chạy đi tìm mình thế chứ ?)*Lương Gia nói trong đầu *
     Hỏi và tìm ở các cửa hàng bán bánh gần đó nhưng không tìm thấy Lương Gia :
     -"Hay là anh ấy đã mua xong và chạy ra công viên đợi mình rồi nhỉ.". Nói xong, Thừa Tân lại vội vã chạy ra công viên :
     -"Anh An ! Anh đâu rồi ? Có phải anh đang chêu em nên đang trốn ở đâu đó trong công viên đúng không ? Anh mau ra đây đi !"
     Lương Gia vẫn nấp ở con hẻm đó theo dõi mọi chuyện :
     -"Thằng nhóc này thật sự muốn thân với mình, không dở trò. Có phải là do mình đa nghi quá không ?" *cảm thấy tội lỗi*( Nhưng thử ra xem sao, mình nói với nó là đi mua bánh nhưng lại chạy đi trốn chêu nó. Chắc chắn lúc mình ra đó nó sẽ giận mình và sẽ không làm thân với mình nữa. YES !✨)
     Thừa Tân đứng gọi mà không thấy Lương Gia đáp lại. Cậu bé sợ hãi và lo lắng cho Lương An nên đã ngồi bịch xuống oà lên khóc. Vừa khóc nức lên thì Lương Gia bước tới gần :
      -"Ôi giồi ôi~ ! Tao mới chêu thế thôi mà mày đã khóc ầm lên rồi à ? Đúng là thằng nhát gan mà."
   Nghe thấy tiếng Lương Gia, Thừa Tân vội vã ngẩng mặt lên nhìn :
      -"A...anh Lương !"
      -"Hahaha ha~! Nhìn mày ngốc thật đấy, y như con chó vậy."
      -"Anh không sao ư ? Hức hức."
      -"Hả ! Mày nói gì vậy ?".( Ủa ủa ! Kì vậy ? Sao nó lại không tức giận ? Vẫn không ghét mình ư ? Mình chơi khăm nó thế cơ mà, sao nó không nói là em ghét anh ?)*hoang mang nói trong đầu*
      -"Anh Lương à ! Nếu anh ghét em hay là em có làm sai điều gì, xin anh hãy mắng em hay đánh em cũng được . Anh có thể chêu em đủ thứ nếu anh muốn..."
      -"Hả ?!". Lương Gia đứng xững người nhìn cậu bé Tân mà không nói gì :
      -"... . Nhưng mà xin anh Lương...đừng bỏ rơi em như vậy có được không ?"
      -"Mày...!"
      -" Em sợ lắm !".* thút thít khóc *

   Hai bên cứ như thế tầm mười phút, Thừa Tân thì ngồi gục mặt khóc, Lương Gia thì đứng xững người nhìn Thừa Tân nhưng biết phải làm gì khi nghe những lời nói đó của Thừa Tân.
Vốn dĩ anh muốn Thừa Tân ghét bỏ anh và tránh xa anh. Vì anh không muốn Thừa Tân phải chết như cậu em họ trước đây vì yêu quý nên đã bảo vệ anh, và rồi hi sinh tính mạng của mình trong một vụ tai nạn đột ngột khi hai anh em đang đi chơi.
   Thừa Tân vì muốn bảo vệ Lương Gia nên muốn làm thân, nhưng muốn làm thân thì phải luôn gặp mặt. Vì muốn gặp mặt, nên có thể nhẫn nhịn tất cả những thứ tồi tệ nhất của Lương Gia mang tới cho cậu, miễng là được gặp Lương Gia.
  Hai bên đều có mong muốn khác nhau. Nên là nếu có nói thật lòng ra cho nhau nghe, cũng chưa chắc đã hợp ý nhau.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro