Chap 19 Anh thật sự...rất nhớ em!(1)
Đêm đầy những vì sao,không khí thì trở nên lạnh hơn hẳn,chỉ mới 9 giờ tối thôi mà sương mù dày đặc làm Nana phải đi mặc thêm áo trong khi đang viết kịch bản.Bên khung cửa sổ Nana vừa làm việc vừa trong mấy đứa nhỏ nằm ngay bên cạnh,ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh rồi tự dặn lòng không nhớ về một người nào đó.
------------
Một tháng rưỡi trôi qua Nana đang làm công việc thiện nguyện của mình rất tốt.
Trong lúc đang tắm rửa cho bọn trẻ thì anh bạn trong đoàn gọi í ới
- Chị Nana ra xem ai tìm chị nè,em chắc chị ngạc nhiên lắm cho mà xem!
- Ai mà đến mức phải ngạc nhiên dữ vậy?
Nana lau khô người cho thằng bé rồi quấn khăn lại
- Em mặc đồ cho nhóc con giúp chị,để chị đi xem ai cái đã
Nana lên tới sân trước trường học(vì cả đoàn ngủ tại KTX của trường)thì thấy dáng người cao lớn quen thuộc bị các em nhỏ trong trường vây lấy,Nana đứng hình vì đó là Taehyung anh đi cùng quản lí đến
Nana không biết tại sao anh lại đến được đây,một nơi xa xôi,hẻo lánh như thế này thì làm sao anh ấy có thể biết mà tới chứ?
Cô định xoay người bỏ đi thì bị Taehyung gọi lại trong vòng của đám trẻ con
- Em định bỏ đi đâu nữa chứ,kể cả khi anh đã vì em mà lặn lội tới đây rồi mà em còn muốn không nhìn mặt anh sao?!
Nana cố không khóc cô muốn chạy lại ôm chầm lấy anh nhưng bản thân không cho phép,cô đi thẳng vào bếp bỏ ngoài tai những lời Taehyung vừa nói
Mọi người trong đoàn sắp xếp chỗ ngủ cho anh vì dù gì thì anh cũng là một ngôi sao lớn,tiền bối đáng kính trọng nên họ không thể qua loa được mặc dù Taehyung đã nói là anh rất thoải mái ,anh có thể ngủ cùng mọi người không sao cả
-----------
Trong khi tất cả đều không dám nhìn thẳng vị tiền bối quá sức nổi tiếng thì ánh mắt ấm áp ấy chỉ tìm mỗi mình Nana,ai trong đoàn mà không biết cả hai người yêu nhau và họ cũng biết vì Taehyung mà Nana mới đi xa như vậy để tránh mặt anh, nhưng không ai dám nói một lời nào xem như không có gì vẫn làm việc bình thường như trước họ vẫn hay làm
Sau khi đã dọn phòng xong thì trời cũng dần sập tối anh được người trong đoàn tới gọi ra ăn cơm cùng bọn trẻ ở trường
-Tiền bối ra ăn cơm cùng cả đoàn luôn ạ!
Taehyung quá đỗi lịch sự như thường ngày
- Dae, tôi ra ngay
Một cảnh mà anh chưa bao giờ thấy,có quá nhiều trẻ con ở đây từ bé cho tới lớn cùng ngồi ở một chiếc bàn dài để ăn cơm cùng nhau thật đáng yêu hết sức với một người vô cùng thích trẻ con như Taehyung.Một anh bạn chạy tới bên nói với Taehyung với thái độ hậu bối
- Tiền bối ,anh chờ một chút nữa bọn trẻ ăn xong thì cả đoàn mình sẽ ăn sau ạ
Taehyung lắc tay ngoày ngoạy
- À, không sao đâu mà!
Anh nhìn thẳng về phía Nana đang đang đút cho bọn trẻ ăn,vẫn sự dịu dàng đó vẫn sự ôn nhu đó không hề thay đổi của anh,chỉ dành riêng cho mỗi một người trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro