Chương 4
Rời khỏi lớp, tôi không biết phải đi đâu cả. Dường như chẳng có nơi nào chứa tôi cả.
Lang thang vòng quanh trường, không biết ma xui quỷ khiến, Dương đến sau nhà đa năng.
Ngồi bệt xuống lan can
Thở dài
Cô bắt đầu nghĩ miên man
A1 là cái mẹ khỉ gì chứ!
Khiến tôi mất đi danh dự, bạn bè, thầy cô chưa đủ sao
Còn khiến tôi xấu hổ với làng xóm, gia đình nữa hả?
"Aaaaaaaa...."Cô tuyệt vọng hét lên.
Giọt nước mắt lăn trên má Dương vô tình lúc nào không biết.
Thật may cho cô khi hôm nay nhà đa năng không có lớp nào học. Và nhà đa năng cũng cách khá xa với lớp học. Không cô lại là trò đùa của mấy người kia.
Một góc nọ ở nhà đa năng
"Tiếng gì vậy?"
"Hình như từ nhà đa năng vọng ra, anh Long ạ"
"Con điên nào dồ bỏ học ra nhà đa năng hét. Làm bố nó giật cả mình!" - Hải
"Im đi" - Long to tiếng. Trong lòng nghĩ xem ai hét. Bất giác bước đi.
Hai người nghe thấy vậy liền im lặng. Rồi đi theo Long đến nơi phát ra âm thanh ấy.
Đến đằng sau nhà đa năng, cả ba người đều ngạc nhiên
"Thì ra là cái con bị chuyển lớp. Bị điên sao mà hét lên" - Long nghĩ
Ngước lên nhìn, Dương theo phản xạ giật mình đứng dậy, lùi ra đằng sau
Sao lại đến đây? Còn có Hải lớp A1 nữa?
Nhìn thấy nước mắt tèm lem của Dương, Hải phát chán mắng mỏ:
"Ê. Sao mày đến đây làm gì? Thôi rồi, trốn học sao? Đi về nhà đi. Đến đây làm gì xong hét toáng lên. Bị điên à? Không hiểu nổi!"
Nhìn thấy Hải tức giận, Thắng lẻo miệng khai báo:
"Anh Hải, nó trước ở lớp A1 giờ chuyển sang lớp A2"
"À thì ra trước ở lớp mình. Học ngu như vậy loại là đúng rồi." Cười khẩy
Vẫn là sự khinh người đó.
"Ê Long, thành viên lớp chú không quản nổi à?" Cợt nhả cười nói. "À quên mất, lớp trưởng ở đây mà, thành viên trốn học là thường nhỉ?"
Long nhìn Dương nước mắt nước mũi tèm lem chậc lưỡi quay sang nói: "Kệ nó đi, nó bị câm đấy. Con này là con điên lớp tao mà."
Đặt tay lên vai Dương
"Yên tâm, học kỳ sau sẽ ở lớp A10"
Cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
Dương ngồi xổm xuống, cúi mặt ôm đầu gốc khóc
Tôi không bị câm mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro