Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1 : tôi là ai ?

    Xin chào tôi : Melodaizen Ayato , là con người . Hiện tại tôi đang bị bắt tới trụ sở [CB].
    Chỉ vì 1 phút giây lỗi lầm mà tôi phải đánh đổi cả cuộc đời rồi . Có lẽ ... Họ sẽ bắt tôi làm chiến binh cảm tử (nếu đủ khả năng) còn không thì lao động đến hết cuộc đời.
      "Tại sao ?" Là câu nói đang luôn xuất hiện trong đầu tôi vào thời điểm hiện tại. Trên con đường từ nơi họ bắt tôi tới trụ sở , họ coi tôi như súc vật , đánh đập tôi , hành hạ tôi không do dự với đôi mắt vô hồn nhưng ... chả hiểu sao tôi lại có thể hồi phục những vết thương rất nhanh chóng.
    Tại đó , họ dẫn tôi tới căn phòng Enity Kristor nơi kiểm tra các chỉ số trên mọi chủng tộc. Nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy một bóng ma với hào quang của hắc ám thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi cùng chiếc lưỡi liềm với câu nói :

   "Chuẩn bị cho một trò chơi chưa nhóc?"

. Hắn nói liên hồn .
    Tôi nghĩ rằng mình đã bị ảo giác nên cũng chả quan tâm. Sau khi tôi bước vào căn phòng đó.

  "Mày là chủng tộc gì ?"

    "Dạ ... em chỉ là con người thôi ạ "

   . Tôi trả lời với giọng điệu ngập ngùng .

"Nói láo , loài người hạ đẳng đó thì sao mà có thể dùng ma lực hả ? "

Nói xong hắn ta liền đánh tôi rồi đẩy tôi vào chiếc máy.

  "Em thấy sự không BIẾT!!!"

    Tôi đã gào thét trong đau đớn .... Lúc chiếc máy bắt đầu hoạt động , nó liền báo lỗi trục trặc , không thể kiểm tra hay phân tích thông tin trên đôi tượng rồi chập mạch.

  "MÀY LÀ THỂ LOẠI GÌ ???NÓI MAU!!!"

    "Em chẳng biết !!!!"

    Hắn bắt đầu giơ rọi điện lên và định quất tôi. Trong thời điểm đó ... tôi nghĩ mình đã ... toi rồi , tôi chỉ biết nhắm mắt lại. Nhưng chả hiểu sao ... mọi thứ im phăng phắc cùng tiếng gió rít lại , lùa qua tai nghe rất đáng sợ.
    Lúc tôi mở mắt thử ra và ... tôi không thể nào không ngạc nhiên trước cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt . Tứ chi đứt vương vãi khắp nơi , nội tạng của hắn ra thì bị phơi bày lê lết xung quanh tôi , máu của hắn ta thì có ở khắp nơi nhưng tôi chả hiểu tại sao chúng lại ở trên lưng tôi rất nhiều trong khi tôi không có vết thương nào cả.
    Có lẽ như bản năng sinh tồn của tôi đã mách bảo rằng phải chạy thoát khỏi nơi này.

    ~hộc hộc ...~

    "Tại sao lại ra nông nổi này chứ ??? "

    Sau khi thoát được ,tôi tìm đến một con hẻm nhỏ tại một ngôi làng nhỏ gần đó rồi trú tạm.

    ~phù...~ đêm ấy ... khá rét .

  Trong hoàn cảnh đó , tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Tôi thật sự rất đau lòng ... chả biết đứa em gái của tôi đang ra sao còn tương lai thì ... tôi chả biết nó sẽ như thế nào. Vào sáng hôm sau , tôi không thể ngờ rằng họ đã bắt đầu truy lùng tôi , đặt thưởng với số tiền cao ngất ngưỡng nếu bắt được.

    "Tôi .... Tôi là .... là .... thể loại gì vậy??? Tại sao .... lại ... lại ra nông nỗi này ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro