Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì chỉ là chơi giải lao lên bọn họ quyết định ra phía sau sân bóng của trường chơi. Một cậu con trai đội mũ xìa đi ngang qua quyết định dừng chân làm trọng tài cho bọn họ .

Chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra cái kèn nhỏ đeo trước ngực rồi thổi một tiếng. Lúc tiếng còi vang lên thì trận đấu cũng được bắt đầu.

Cả hai phe lao vào nhau, nhìn quả bóng cứ như là một thứ gì đó trân quý lắm, tranh nhau giành cướp không ai chịu nhường ai.

Dường như mới thoát được tiết học chán ngắt kia lên mọi người sung sức lắm. Các bạn gái đứng ở ngoài cứ tí lại hét rú lên như sói.  

Sở dĩ mấy bạn vây quanh chủ yếu là ngắm trùm trường Phong Hoa và cậu học sinh mới Lục Phàm chứ nào để ý đến tình tiết trận đấu kia.

Chỉ có mấy đứa con trai đứng vây quanh xem là biết trước đây Phong Hoa có nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, cậu vừa làm đội trưởng, vừa mang về cho nhà trường không biết bao nhiêu cúp vinh quang.

Trận đấu mới chỉ diễn ra được vài phút, Phong Hoa đã luồn lách qua hai tên lớp bốn ở phía trước, lao thẳng đến phía rổ, ngay khi bị cậu trai còn lại kèm chặt, cậu dùng động tác giả tay đưa bóng lên trên rồi lại vòng về phía dưới xoay người chuyền cú bonhs đó cho Lục Phàm.

Ngay khi truyền xong pha bóng đó cậu  thấy mình hình như tin tưởng cậu bạn mới này quá rồi hay sao ấy. Rõ ràng bạn cùng bàn của cậu chỉ là một học bá đeo cặp đít chai, sao có thể bắt được cú truyền đó của cậu cơ chứ.

Không bé ơi! Đừng để vẻ bề ngoài thư sinh của cậu ta đánh lừa!!!!!

Ngay khi quả bóng xé gió lao tớ, Lục Phàm bắt lấy quả bóng, xoay người tránh cậu bạn đang chặn mình, hắn lướt nhanh như một cơn gió, lấy đà bật nhảy một cái quả bóng cứ thế theo quán tính của hắn mà rơi vào rổ.

Phong Hoa trố mắt trầm trồ, hình như cậu có hơi đánh giá thấp năng lực chơi bóng của cậu bạn mới đến rồi thì phải.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được mà. Nhìn là thế nhưng   lại không phải thế!!!

Cứ thế xuyên suốt trận đấu hai người cứ ăn ý mà truyền qua truyền lại chi nhau Giang Nhiễm chính thức bị cho là không khí. Cậu ta bực tức mà hét lên:" Ê! Tui cùng đội với mấy cậu ấy nhé, truyền qua bên đây đi, cin mấy người đó, đừng cướp hết đất diễn của người khác như vậy chứ."

Cậu ta gào to như vậy nhưng Lục Phàm với Phong Hoa vẫn chẳng để ý, hai người như đang đắm tìm toàn bộ tâm chí và sức lực của mình vào trận đấu này vậy.

Đến giây cuối cùng Phong Hoa đứng ở giữa sân bật nhảy một cái, sức bật của cậu rất lớn theo thế mà lém quả bóng đi, quả bóng xé gió tạo thành một vòng cung đẹp mắt lao thẳng vào rổ làm hẳn một cú ba điểm, vạt áo cứ thế theo gió cuốn ngược lên để lộ một phần eo trắng nõn của cậu thiếu niên.

"AAAAAAAA!!!!!!" Mấy bạn nữ không kìm được lòng mình cứ thế mà hét lên .

Hết mười năm phút, chiến thắng quá rõ ràng thuộc về phe Phong Hoa. Mấy bạn nữ vây quanh hét đến chói cả tai, mấy cậu con trai cũng xen vào bình luận thêm vài tiếng:

-" Uầy! Không ngờ Phong ca chơi đỉnh vãi!"

- " Tất nhiên rồi, anh đại trường ta mà."

- " Đỉnh thật! Mà tao thấy pha kiến tạo của Phong ca nhanh như vậy mà cậu áo trắng kia bắt cũng không tồi nhỉ?"

-" Tao nghe nói trước đây Phong ca bị trấn thương vai lên mới rời đội tuyển bóng rổ, giờ thấy trình độ của cậu ta cũng chẳng khác xưa mấy."

-" Chậc chậc, thậy là phí nhân tài!"

Phong Hoa chơi lâu cũng thấm mệt, cậu chống tay lên đầu gối hơi cúi đầu mà thở mấy cái. Ánh nắng hè chói chang làm cho mồ hôi cậu đổ xuống thấm ướt cả mảng áo trắng sau lưng. Phong Hoa đứng thẳng dậy lau mồ hôi trên chán đi. Nhưng cậu vẫn không kìm được lòng mà quay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh mình.

Cứ tưởng sẽ xem cậu ta làm thằng hề trên sân chứ! Hóa ra thằng hề lại chính là mình! Thật là không theo logic tiểu thuyết chút nào cả.

Cậu nhìn chằm chằm Lục Phàm như sắp chọc thủng mặt hắn ra vậy.

Lục Phàm khẽ cong môi cười, ánh sáng chiếu rọi vào mặt khiến nụ cười thiếu niên càng rạng ngời hơn nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó trái tim của Phong Hoa như chậm đi nửa nhịp, cậu ngơ ra nhìn người thiếu niên đang cười trước mặt mình.

Giang Nhiễm khiếm thấy cậu ngơ ra như vậy, cậu ta dùng củi chỏ đẩy đẩy người Phong Hoa, trêu trọc nói:" Phong ca, sao mà ngơ ra thế, nhìn chúng em nào rồi à?"

Phong Hoa bị cậu ta kéo ý thức về hiện tại, quay lại đánh cậu ta:" Nhìn cái đẫu mày ý!"

Giang Nhiễm mệt đến lỗi sau khi cậu ta bị anh quýnh xong thì lại nằm bệt xuống sân cỏ không ngại bẩn, uể oải nói với mấy thằng lớp bốn:" Luật vẫn như cũ nhé."

Mấy cậu lớp bốn dường như bị thua cũng quen lên thản nhiên mà đồng ý.

Lục Phàm thấy Phong Hoa vẫn còn đang thấm mệt liền tiến lại gần, dí chai nước đá mát lạnh nên da mặt đang nóng hừng hực của cậu.

-"Uống đi."

Phong Hoa sững người nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại như cũ, nhận lấy chai nước của Lục Phàm rồi đáp lại:" Cảm ơn."

Tiết tiếp theo vừa hay lại là tiết thể dục lên bọn họ quyết định ngồi lại sân bóng rổ luôn. Chỉ sau vài phút các bạn học trong lớp đã tập hợp đủ dưới sân thể dục. Thầy Lâm đi đến giữa lớp hô to "TẬP HỢP". Ngay sau đó mọi người đều xếp thành bốn hàng dọc rồi bắt đầu tập các bài tập khởi động.

Tập xong không đợi thầy giới thiệu tiết học Lăng Siêu - ủy viên thể dục đã nhanh chóng cắt lời thầy.

-" Lâm ca! Hôm nay chơi bóng rổ nhé."

Ngay sau đó cả đám con trai đồng loạt nhao nhao lên hưởng ứng, lăn nỉ, làm mặt đáng yêu với ông thầy. Thầy Lâm không hề bị ảnh hưởng bởi mấy chiêu trò cũ rích của đám học sinh này, đối với ông khuôn mặt đáng yêu nhất chỉ có thể là đứa con gái bé bỏng của ông mà thôi. Nhưng ông vẫn đồng ý với thề ủy, ông huýt còi lên giọng kên cả đám dừng rồi quay san hỏi Phong Hoa:

-" Vai em thế nào rồi, còn chơi được bóng rổ nữa không? Không thì em làm trọng tài cho các bạn nhé."

-" Thầy làm đi, em chơi."

Cậu chạy qua hàng bên gọi Giang Nhiễm với Lục Phàm rồi lại làm thêm mấy set bóng nữa với thể ủy.

Chơi được hai set thể ủy của họ đã ngồi bệt xuống sân cỏ, mồ hôi nhễ nhại, oán than:

-" Thôi tôi không chơi nữa đâu đội của cậu out trình quá đấy Phong ca à."

Phong Hoa ngồi trên băng ghế dài, mở chai nước lọc ra tu mấy hớp:" Là do các cậu yếu quá thôi. Sao nào, làm thêm set nữa không?"

Giang Nhiễm nghe câu này của cậu như gà mẹ quan tâm gà con:

-" Thêm set cái gì, vai mày còn đang trong giai đoạn hồi phục, đừng có mà hoạt động qua sức!"

Phong Hoa cười xòa đáp lại:

-" Biết rồi biết rồi."

Rồi lại quay sang quàng vai bá cổ với Lục Phàm.

-" Học sinh mới, đi ăn không? "

Thấy Lục Phàm có hơi do dự Giang Nhiễm bổ sung thêm:

-" Đi đi, học sinh mới. Tụi lớp bốn khao mà. Hôm nay chúng ta phải chén sạch tiền của bọn nó mới được, hiếm khi Phong ca ra trận lắm."

[XXLA]

XXLA: Có vợ cậu ta là cậu ta sẽ đi rồi cần gì phải rủ, đúng không Lục Cẩu?

Lục Cẩu: Đúng! Đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro