Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Cậu đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị nấu cho thực đơn hôm nay của quán.

  Đúng sáu giờ sáng lại có mấy cô bác vừa mới đi chạy bộ về ghé qua quán ăn sáng, khung cảnh bây giờ từ tĩnh lặng chuyển qua đông vui. Mỗi cô mỗi bà vài lời xen vào là không khác gì ở chợ inh om hết cả cái quán ăn.

  Đến bảy rưỡi ca sáng của cậu cuối cùng cũng kết thúc, vì ngôi trường cậu đang học khá xa với quán làm thêm hiện tại lên cậu phải bắt xe buýt ngồi đó nửa tiếng mới đến được nơi.

  Ngồi trên xe nhàm chán cậu mở điện thoại ra lướt lướt một chút chợt thấy khung tin nhắn wechat hiện ra dấu chấm than màu đỏ.

  Cậu ấn vào xem màn hình hiện thị một nick name: Phó đại ca trường Đông Thanh. Cậu ấn vào.

Phó đại ca trường Đông Thanh: Ê! Phong ca! Mày đến trường chưa?

Phó đại ca trường Đông Thanh: Lớp ta có người mới đấy.

Phó đại ca trường Đông Thanh: Tao nghe phong phanh bọn con gái lớp mình bảo thằng mới đến là học bá đấy, lại còn đẹp trai cực.

Phó đại ca trường Đông Thanh: Ngồi ngay bên cạnh mày đấy!

Phó đại ca trường Đông Thanh: Ê! Đến chưa đấy? Nhanh lên! Lâu thế!?

Cậu thấy hơi phiền lên cũng chỉ thả lại một tin.

Đại ca trường Đông Thanh: Mày quay xuống xem tao có ở đấy không là biết chứ sao!

Ở đầu bên kia, phó đại ca trường Đông Thanh đang lén lút nghịch điện thoại thấy dòng tin nhắn mới của Đại ca trường Đông Thanh cũng thành thành thật thật mà quay đầu xuống bàn sau.

Nhưng đập vào mắt cậu ta lại là cái ánh mắt không mấy thân thiện của bạn học mới nên cậu ta cũng chỉ lẳng lặng quay lên mà gõ dòng chữ:

Phó đại ca trường Đông Thanh: À, chưa đến à.

  Chuông tiết hai vang lên cửa phòng học cũng bị đẩy mạnh một cái. Phong Hoa từ bên ngoài người nhễ nhại mồ hôi đi về chỗ ngồi của mình. Thấy cậu tới, Giang Nhiễm cũng chính cái cậu có nick name Phó đại ca trường Đông Thanh, quay xuống hỏi: " Mới chạy bộ về đấy à"

"Uhm" Cậu đáp nhẹ một tiếng.

  Chuyện chạy bộ này đối với cậu cũng chỉ như thói quen tập thể dục hàng ngày. Vì ca làm buổi sáng kết rhucs hơi muộn nên lần nào cậu bắt xe đến trường cũng tròn tám giờ - đúng cái thời điểm chủ nhiệm Kguongw đi bắt người nhất.

  Ngày nào ổng mà bắt được cậu là lại cho cậu chạy bộ mấy chục vòng cho khỏe re, mới đầu cậu vòn chốn tránh nhưng khổ lỗi ông thầy này bám dai như đỉa, chuyện gì ổng đã quyết là bắt học sinh làm cho bằng được. Chính vì vậy mà mấy khóa trước các đàn anh đàn chị cho ổng một biệt danh để goi cho thân thiện: Chó Điên.

  Cậu gục xuống bà hai tay co
lại rồi tựa cằm lên, quay sang bên cạnh đạp vào mắt cậu là quyển sách mới tinh cùng cây viết được đặt trên đó.

  Cậu níu góc áo Giang Nhiễm dò hỏi:
- " Chẳng phải mày bảo có học sinh mới đến à?"

- " Sao thế?" Giang Nhiễm đang chơi game không để ý gì nhiều đáp lại.

- " Người đâu rồi?"

-" À, cậu ta vừa mới bị Mạc Tỷ lôi đến văn phòng rồi, chắc là đi lấy đồng phục gì đấy."

  Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. Cậu học sinh mới kia vừa đi lấy đồng phục về, trên tay còn cầm hai bộ quần áo mới được bọc trong túi nilon trắng phẳng phiu không một nếp gấp.

  Cậu ta ngồi vào chỗ, cất gai bộ quần áo vào trong cvieecs cặp đen rồi quay sang nhìn Phong Hoa. Phong Hoa bị cậu ta nhìn như vậy không nhưng không phát bực mà cậu còn cảm thấy cái ánh mắt sắc lạnh này có chút quen quen.

  Cậu nheo đội mắt lại dí sát mặt mình vào mặt con nhà người ta ra vẻ trầm tư sut nghĩ. Nửa ngày trời như nhớ ra được điều gì đó cậu ô lên một tiếng: " Cậu có phải là cái người đội mũ lưỡi trai ở trạm xe buýt đúng không?"

Cậu học sinh mới không buồn đáp lại tiếng:" À, vậy ra cậu còn nhớ à, tộ tưởng chỉ thoáng qua như vầy cậu sẽ quên nhanh chứ."

  Phong Hoa không chịu thua chỉ chỉ về phía đầu mình:" Cậu thấy đầu tôi to chứ."

  Cậu học sinh mới không hiểu gì nhưng vẫn vẫn phối hợp gật đầu đáp:" chắc to."

- " Tất nhiên rồi não tôi là não voi đó."

  Nghe câu đấy cậu học sinh mới không nhịn được mà kẽ cười một tiếng: Xem ra bạn cùng bàn mới của hắn quả thực rất thú vị.

  Phong Hoa thấy cậu cười khó hiểu hỏi:" Cậu cười cái gì?"

   Cậu học sinh mới trực tiếp phớ lờ câu hỏi đấy đưa tay ra giới thiệu:" Chào cậu, tôi Lục Phàm sau này có gì không biết mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."

Phong Hoa cũng đưa tay ra nhận lấy cái bắt tay này: " Còn tôi là Phong Hoa." Giới thiệu xong còn không quên vồi thêm một câu: " Làm quen thì được còn giúp thì chưa chắc đâu."

Nói xong cũng chẳng đợi Lục Phàm có hiểu hay không, Phong Hoa trực tiếp gục xuống bàn ngủ vùi.

Mấy đứ trong lớp tranh thủ thời gian thầy cô chưa lên mà nhốn nháo nói chuyện , không ai chịu thua ai, càng nói âm lượng càng chỉnh ở mức to nhất có thể, như gầm rú hết lên với nhau.

  Phong Hoa đang định ngủ bù cũng không được yên,  khó chịu lên giọng quát: " VỀ HẾT CHỖ MAU!!!"

  Giọng nói của cậu như phát ra uy lực khủng khiếp, ngay lập tức cái lớp nhốn nháo đã trật tự ổn định vị trí, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra.

  Lục Phàm bất ngờ không khỏi cảm thán: Oa, bạn cùng bàn hung dữ quá.

[XXLA]
XXLA: Uy lực chết người, khổ cho anh em nào đấy sau này rồi.
Lục cẩu: Cần mua nút bịt tai gấp!!!



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro