Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một ngày nắng đẹp, khi mà những tia nắng yếu ớt vừa mới được rọi xuống thì căn nhà nơi giàn hoa tử đằng màu tím biếc đung đưa theo gió đã có người thức giấc.

Một cậu thiếu niên trẻ với mái tóc màu hồng nhạt phấn phấp phới đang ung dung ăn chiếc bánh mì trên tay được phết một lớp bơ lạc thơm nức .

Bà ngoại thấy cậu dậy sớm không nhịn được lại hỏi câu " Tiểu Hoa, hôm nay lại phải đến trường sớm hả con , không thể ngủ dậy muộn hơn chút được sao?"

Bà nói với giọng lo lắng rồi lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đã cũ kĩ từ lâu " Mới có 5:15 thôi mà con, cứ ăn từ từ đã kẻo nghẹn."

" Vâng ạ " Cậu vừa nhai nốt bánh mì vừa đáp lại bà.
-----

Chào tạm biệt bà xong cậu mang cặp sách lên vai rồi đi vọt ra ngoài cổng, giàn hoa tử đằng vẫn đung đưa theo nhịp gió,cậu vén giàn hoa đang trĩu xuống từng nhánh lên, đi ra ngoài.

Nhà cậu nằm ở trong một con hẻm nhỏ, đi bộ tới bến xe chỉ tốn có năm phút. Cậu dừng chân tại bến xe buýt để đợi, ngay lúc cậu bước lên bậc thềm, một cậu chàng đầu đội mũ lưỡi chai trắng, ánh mắt sâu thẳm ẩn dưới mái tóc đen liếc thoáng qua cậu.

Cậu cũng liếc qua nhìn người ấy. Dù chiếc mũ lưỡi chai đã che đi phần nào gương mặt của cậu chàng kia, xong sự điển trai của cậu ta vẫn toát lên được phần nào đấy khiến cho Phong Hoa không hỏi sững sờ.

Suốt chặng đường dài trên tuyến đường cậu không khỏi lục tung chí nhớ xem đã gặp cậu ta ở đâu trong khu phố này chưa.

Mãi cho đến khi bác tài thông báo đá đến chạm tiếp theo cậu mới có thể cắt đi cái phần suy nghĩ vớ vẩn ấy. Chủ yếu có nhớ thì cậu cũng sẽ chẳng nhớ ra được ai đâu lên thôi khỏi nghĩ cho đỡ thấy phiền.

Cậu xuống xe, đi bộ tầm mười phút rồi dừng chân tại một quán ăn theo phong cách cổ hủ. Ở bên phía tay phải chủ quán còn trồng hẳn khóm tre, rồi còn treo thêm hai cái đèn lồng màu đỏ rực như lửa thiêu khiến cho quán ăn đã có chút cổ điển lại còn mang theo vẻ ma mị.
Xong cái bảng tên đã làm mất đi hết cái khí chất ma mị cổ điển này: KIM BÀI SONG CHỦ.

Cậu nhìn đi nhìn lại, mặc dù đã nhìn trước đây rất nhiều lần và đã phát ngán rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn thấy chút cảm khái.

Bên trong quán ăn khác hẳn với phong cách bên ngoài, sàn nhà được ốp gạch men trắng sứ, quầy thu ngân ở phía tay phải, đi thẳng vào là phòng ăn ở giữa nơi tụ họp của những con người không mắc chứng bệnh ngại giao tiếp với xã hội. Sâu trong nữa
còn có vài phòng ăn riêng nếu khách có tâm tư thầm kín hoặc không giỏi giao tiếp.

Thật là một chiến lược kinh doanh cực kì hoàn hảo khỏi phải chê vài đâu được.

Quán ăn nhìn ngoài có vẻ ảm đạm u ám nhưng bên trong thực chất rất thoáng đãng và ấm áp.

Vì giờ hẵn còn sớm nên trong quán có đôi chút vắng vẻ. Ông chủ thấy cậu tới sớm liền ra chào hỏi " Tiểu Hoa hả? Sao hôm nay đến sớm thế?"

" Sớm gì đâu ạ, cũng sắp năm rưỡi rồi mà"

" Bình thường cháu toàn đến đúng giờ cơ." Vừa nói ông vừa cười haha với cậu.

Tuy ở nhà cậu đã nói là sễ đến trường học nhưng sáng sớm cậu luôn đến đây làm việc. Tất nhiên điều này chings là bí mật với bà cậu.

Bố mẹ cậu ly hôn, bố cậu đã có hạnh phúc riêng nên không ai thèm để ý đến cậu- đứa con do sai sót mà sinh ra. Đến khi mẹ cậu biết tin mình chỉ là tiểu tam, không phải là chính thất thì liền phát khùng đòi ly hôn cho bằng được và còn đòi bên kia phải bồi thường tiền cho mình, nếu không làm đúng theo yêu cầu của bà ta thì bà ta sẽ loan tin cho cả cái giới truyền thông đều biết.

Mà bố ruột của cậu lại là chủ tịch tập đoàn CEO nổi  tiếng khắp nước, giờ mà sự thật ông đi ngoại tình với tiểu tam bị lan ra ngoài thì sẽ không còn mặt mũi nào mà đi làm, chính vì thế mà ông đã nhét cho mẹ cậu một số tiền khổng lồ rồi nhanh chóng ly hôn.

Mẹ cậu thấy tiền liền sáng mắt lên ăn chơi mua sắm chẳng mấy chốc cũng hết. Bà ta liền bỏ mặc cậu một xó không thèm để ý đến cái đứa rác rưởi ấy nữa. Đến khi bà ngoại hay tin liền tìm về đây đón cậu bà đã rất hoảng sợ với tình trạng thân thể và tâm lý của cậu khi đó sớm đưa cậu đi bệnh viện rồi mang cậu về nhà chăm sóc thẳng đến bây giờ.

Từ lúc cậu nên bảy, đã ý thức được việc mình bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi và bà chính là người nuôi nấng cậu, nên cậu ngày nào cũng học hành chăm chỉ để khiến cho bà vui. 

Nhưng khi cậu mới nên trung học, bà cậu nên cơn đau tim rồi phải vào viện phẫu thuật. Cậu cũng vì lo cho sức khỏe cuae bà nên cũng chỉ dặn bà ở nhà trồng rau là được rồi không cần phải đi bán hàng ở ngoài trời nắng làm gì.

Bà tuy già nhưng trước đó cũng từng làm đó cũng là giảng viên chuyên môn Lý của trường đaih học A nổi tiếng trong nước, ít nhiều cũng có một khoảng tiền nghỉ hưu lớn. Nhưng mấy năm qua bà nuối cậu cũng tốn không ít, lại còn thêm đợt đau tim phải phẫu thuật gấp đó nên cậu muốn kiếm thêm chút thu nhập để phòng hờ lúc cấp bách còn có chỗ để sừ dụng.

Bà tuy già nhưng không muốn để cậu thiếu thốn thứ gì cả, thấy cháu nhà người ta có gì mới, hay ho đều mua cho cậu. Mấy lần cậu bảo không  thích thì già lại không nghe nên cậu đành phải giao điều kiện lần nào cậu đuọc điểm cao nhất lớp thì bà hãy mua cho thế thì mới có ý nghĩa.

Nhưng sau đợt giao kèo ấy một lần bà cũng chưa từng thấy cậu đạt điểm cao bao giờ. Bà tuy già nhưng vẫn còn tinh ý lắm nghĩ cậu đã lừa minh nên lôi ra hỏi cho bằng được.

Cậu phải kiếm đủ lý do từ cái lý do bà ốm phải vào viện chăm bà đến cái lý do phải luyện bóng rổ đi thi đấu cái nào cũng lôi ra sử dụng.

Bà thấy cậu vì mình mà thành tích ở trường mới tụt dốc không phanh liền bắt cậu phải học hành cấm không cho đi làm thêm nữa nếu để bà biết được thì bà sẽ ra ngoài chợ bán rau nắng chết cho cậu coi!!!
[XXLA]
XXLA: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện lên có gì không hay mong mọi người cùng góp ý chung nhé. Tiểu thuyết này hoàn toàn hư cấu lên mấy tên nhân vật hay cơ sở mình đặt đều là giả mong mọi người không gán ghép bên ngoài. Cảm ơn mn rất nhìu 3~♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro