Part 1
Ngắm hoa anh đào rơi ngoài vườn mà lòng tôi không khỏi nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi mới bước vào mái trường này cùng với lòng hân hoan và chờ đợi tôi đã từng những tưởng rằng mọi chuyện sẽ xảy ra thuận lợi nhưng sau hai năm học ở đây, mọi thứ mà lúc đầu tôi tưởng tượng đc đáp lại bằng nhưng câu phũ
Tiếng chuông vừa reng lên , ai cũng đã đứng lên và đi về chỉ còn có tôi là đang trôi trong dòng suy nghĩ của mình mà thôi . Bất chợt một cánh tay đặt trên vai tôi khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn . khi tôi quay đầu lại thì tôi thấy Ran đứng nhìn tôi trong sự im lặng đáng sợ . Tôi chợt nhận ra rằng thì ra mọi người đều đã về cả rồi , chỉ còn có tôi và Ran đang đứng chôn chân ở lớp học này mà thôi. Học chung với nhau mấy năm trời chuyện của tôi ít nhiều gì Ran cũng đã biết.
- Đang nhớ về chuyện năm ấy ư?-Ran nói
Không hổ danh là Ran, chỉ cần một cái nhìn thôi mà cậu ta đã đoán được tôi đang suy tư về điều gì rồi. Vì bị nói trúng tim đen nên tôi đành đứng dậy xách cặp đi về. Khi tôi gần đến cửa thì cậu ta nói với tôi một câu
- Tớ biết là cậu không thể quên đc chuyện năm ấy . Nhưng thời gian đã trôi qua rồi , vết thương đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Cậu ít nhiều vẫn cảm thấy tổn thương , tớ hiểu nhưng nếu cậu càng nhớ về nó thì nó chỉ khiến cậu cảm thấy tổn thương hơn mà thôi! - Ran nói
Nghe xong câu nói đó , tôi xoay nguowuif bước đi với bộ mặt không còn cảm xúc. vừa ra đến cửa thì tôi thấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro