Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi gặp được em

Thật sự trong suy nghĩ bâng khuâng của 1 cậu bé chập chững bước đi trong một thế giới,cậu chỉ muốn tìm một gốc cây để tựa vào.Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi giữa thế giới nặng nhọc,cái chán trường đó hệt như một màn đêm. Đúng thật là mệt mỏi,tôi như thấy được chính bản thân mình trong đó vậy. Tôi không tìm được lí do thất vọng về bản thân,muốn để lại một dáu ấn cho thanh xuân 1 điểm nhấn cũng giống như muôn loài hoa khẽ tô điểm 1 sắc . Tôi muốn thực hiện 1 ý định điên rồ nhưng hi vọng nhỏ nhoi của mình bị dập tắt,tất cả chỉ còn là ảo mộng của bản thân.Tôi chán trường vô cùng tôi chợt nghe thấy một câu nói :
Như vậy là kết thúc vậy sao? (Tự hỏi bản thân như vậy). Đối với một cậu bé vừa bước qua cách cửa khác để bước vào một thế giới mới mọi thứ đầy mới mẻ xa lạ nhưng lại rất than quen và khi tôi chắc chắn rằng mình đã tìm được cậu trả lời liền quay sang hỏi với một ánh mắt tò mò :
Cậu nghĩ sao ?
Trái ngược với thái độ tò mò và thích thú của tôi, hình như là cậu ấy rất vui thì phải chưa phải suy nghĩ gì liền quay sang cười tủm tỉm trả lời rằng :
Cậu đoán xem?
Tôi vừa cáu vừa thích thú .Lần đầu tiên trong cuộc đời mà có người dùng thái độ đó mà nói chuyện với mình cứ cảm thấy thích thú thế nào.
Đó là lần đầu tiên tôi như muốn gào thét với cảm xúc này như cũng buông xuôi như dòng nước. Nó thực sự rất khó tả.Và rồi chúng tôi bắt đầu làm quen nói chuyện với cậu rất vui,rất thú vị. Vì tính tôi rất ít nói và rất ít khi làm quen vs ai đó nên tôi nghĩ là rất khó nhưng không tôi với cậu rất tự nhiên.
Tôi tên là Diệp Phong là lá rơi đó nhưng là lá mùa thu một mùa thu mát mẻ và vui vẻ chứ ko u sầu đâu nha.
Còn mình tên là Thu hợp ko tụi mình đó.Hồi đó tui cũng không suy nghĩ nhiều mà nói rằng công nhận rất hợp.
Sao tôi không không biết cậu hình như đây là lần đầu chúng ta gặp phải không ? Tớ chưa từng nhìn thấy cậu?
Thấy tôi hỏi vậy thì cậu ấy lại cười tủm tỉm : đấy là cậu đâu để ý đến mọi người xung quanh,cứ lủi thủi một mình như một người tự kỉ vậy đó.Tui ở gần cậu mà cậu đâu để ý.
Tôi cúi gầm mặt xấu hổ vô cùng chả lẽ cậu lại coi tôi là thằng tự kỉ thật,tôi cũng chơi cùng người khác mà ...
Chợt một giọng nói văng lên bên cạnh nhưng bây giờ chúng ta là bạn rồi,cậu vui lên đi.Tôi chưa kịp phòng bị cậu liền cầm tay tôi lôi đi cảnh tượng đêm đó vô cung lung linh buổi sinh hoạt hè vui nhất mà tôi từng được đi chúng tôi chạy thật nhanh tay trong (nhưng mà nói thật là gió thổi vi vu tôi thở không ra hơi,thật sự là rất mệt nhưng mà không hiểu sao nhìn ánh mắt long lanh của cậu ấy tôi lại như bình thường không thể nào thốt lên rằng dừng lại đi tôi mệt quá ).
Cuối cùng cũng lên tận tầng 3 cao quá do tôi sợ độ cao mà nhưng trong tình huống đó tôi không thể nào run rẩy được cứ như có một người đứng cạnh nâng mình vậy. Tôi cùng cậu đưa tìm mắt ra bầu trời đen đầy sao lấp lánh vầng trăng chưa vào độ rằm nhưng vẫn rất tròn,tôi tròn xoe mắt nhìn lên nó một cách chăm chú không để ý xung quanh chợt có cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm rất ghê rợn.Tôi hơi gai người đưa tầm mắt sang bên cạnh quả là vậy cậu ấy nhìn tui với điệu cười tủm tỉm đó.
Cậu là bà già mà cười kiểu đó ghê quá đừng nhìn tớ cười như vậy được không?
Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ giật mình mà quay sang này nọ nhưng cậu ấy chỉ nói mỗi một câu: trăng hôm nay đẹp quá.
Ukm,nhưng mà tại sao cậu lại hỏi vậy.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi nhạc nhiên hỏi?
Cậu chưa xem anime ak?
Ukm,tôi chưa xem bao giờ cả( tôi tự hỏi  anime nổi tiếng lắm ak mà tại sao bao nhiêu người thích xem anime vậy chứ )
Cậu nên xem đi rồi cậu xẽ  hiểu tại sao mà tôi hiểu sao tôi hỏi cậu như vậy.Nó hay cực kì luôn tớ xẽ không bao giờ lừa cậu đâu.
@ @@thật là như vậy nhưng mà tại sao? Cậu nói đi tạo sao đừng làm tớ tò mò được không.
Cậu bơ luon câu hỏi của  tôi  lạc sang luôn một chủ đề khác.Mùa hè của tôi  cứ thế mà trôi thật nhanh như một cơn gió không động quá nhiều vào học nữa cứ ngỡ như một mùa hè xẽ trôi qua êm đềm nhưng mà cuộc đời không có giống như là mơ một tin như     sét đánh ngang tai cậu nói rằng sẽ chuyển nhà qua tỉnh khác.Tôi chẳng nghĩ được gì chỉ chạy thật nhanh ra đê gào thét nên đau đớn : Cậu lừa tôi Cậu chẳng còn bên tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: