Kẻ Mù Đường
Khi hoàng hôn bắt đầu tắt dần, cũng là lúc cô cảm nhận bóng tối đang bao quanh lấy mình.
Cô thu mình lại, đóng chặt kín các cánh cửa sổ và cửa lớn của phòng. Trái đất bỗng ngừng xoay trong ánh mắt của cô gái nhỏ. Cảm nhận được nguồn không khí của bản thân đang hẹp dần. Hai cánh tay đang bám víu lấy nhau, đôi chân trở nên co rúm lại, sợ sệt một điều gì đó. Trong ánh mắt của cô lúc ấy, có một thứ không thể diễn tả được, vô hồn và bất cần. Cô nên chọn lối đi nào cho mình đây, hay chẳng có lối đi nào cho một người như cô?
Hôm qua, cô đã mơ thấy, trong giấc mơ của mình, một bóng đêm đang đuổi lấy cô. Nó cười khinh bỉ cô, nó chỉ trích cô, đem cái ánh mắt sắc lạnh mà nhìn cô. Cô sợ hãi lắm, cứ thế mà vụt chạy, chạy thật nhanh về phía trước. Nó cũng rượt đuổi theo cô, vừa đuổi theo vừa nói với cô rằng:
" Cô gái à, cô không thể chạy thoát được đâu"
Bản thân cô chả hiểu cái cảm giác này là gì, cô cứ chạy mãi, rả rời cả đôi chân, gót chân đã rướm máu cả lên, cho đến khi cái bóng đen đó nhạt dần, cũng là lúc cô ngã khụy xuống không chút sức lực.
Cô bừng tỉnh dậy và bật khóc, cô lạc lõng quá rồi.
Cô đã sợ hãi quá, đã biến nỗi đau trong tim thành cái bóng rượt đuổi mình.
Trở lại với ngày hôm nay, chỉ có cô với bốn góc tường, cô không muốn khóc nữa, đau đến mức khóc cũng không diễn tả được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro