Tôi là đậu phộng
Mẹ tôi gọi tôi là đậu phộng, tôi chẳng mấy thích cái tên này đâu, cũng may tôi còn một cái tên khác để đi học, nếu không lũ bạn sẽ cười "cái thằng tôi" chết mất. Tôi cho là tôi khá thông minh, năm tuổi, tôi có thể làm được nhiều thứ, tự chăm sóc cho bản thân mình khá tốt và tiếp thu bài cũng tốt (mặc dù mẫu giáo cũng chẳng có bài vở gì nhiều nhặn) . Thế nhưng lần nào họp phụ huynh, cô giáo cũng bảo với mẹ tôi "bé ít nói, không hòa đồng" và mẹ tôi lại phải "trăm sự nhờ cô"....vân vân...và vân vê...
Mẹ tôi có vẻ tự trách về chuyện này, bởi bà cho là hoàn cảnh quyết định tính cách, vì ba tôi không hay xuất hiện trong sự nghiệp giáo dục tôi, hoàn cảnh nhà tôi....chao ôi....
Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân??? (Cho là như vậy đi, không ấy cũng gần gần như thế). Công việc hằng ngày của bà là may đồ cho người ta và chăm sóc tôi. Thỉnh thoảng ba tôi có đến. Haizzzz..... Tôi là một đứa con ngoài giá thú, không hợp pháp??? Mẹ tôi là"tiểu tam" trong truyền thuyết???? Tôi không biết mấy gia đình của tiểu tam khác thì sống như thế nào, riêng tôi và mẹ khá ổn, không giàu có cũng chẳng thiếu thốn. Tôi chắc ba tôi là kẻ có tiền, khéo ông lén vợ cả chuyển cho mẹ tôi cả khối tài sản trong ngân hàng í chứ... Chậc... Đàn ông vừa có tiền vừa có địa vị lại có sắc như ông....(tôi không bao gồm tôi đâu nhá, mặc dù tôi chưa làm ra tiền và chưa có địa vị xã hội). Mẹ tôi thì...nói chung cũng không xinh lắm, nhưng được cái chăm sóc ba tôi tỉ mỉ lắm (tất nhiên, vì ông là kim chủ mà). Ba tôi hay đến vào chiều cuối tuần (thứ bảy) và đi vào sáng thứ hai, cũng có tuần không đến (rất ít). Ngày lễ ngày tết thì chia ra chu toàn hai bên. À quên nói, tôi sống với mẹ ở một vùng quê nhỏ, còn ba tôi là người thành phố hẳn hoi nhé.
Họ chung sống với nhau khá lâu rồi mà mẹ tôi chưa bị đánh ghen lần nào (cũng có thể đã xảy ra khi tôi còn chưa có ý thức???), tóm lại ba tôi cũng coi như có bản lĩnh, hoặc là vợ của ông là người mất quyền lực???? Bởi mới nói, ai làm ra tiền ai quyết định mà!
Ba tôi cũng xem như khá cưng chiều tôi và mẹ. Ông hay mua đồ chơi đắt tiền cho tôi và quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm cho mẹ (không phải tất cả cùng một lúc đâu nha, có khi cái này có khi cái kia). Và lần nào mẹ tôi cũng nhăn nhó, trách móc (chiêu lạt mềm buột chặt đây mà, thế ba tôi mới thấy mẹ khác với phụ nữ khác chỉ tham tiền của ông). Tuần nào ông đến cũng dẫn tôi đi chơi, siêu thị, hay khu giải trí nào đó (đừng xem thường nha, ở quê bây giờ cũng có hết á), mẹ tôi thì không đi cùng (có lẽ cũng chẳng muốn rêu rao thân phận tiểu tam). Thật ra tôi thấy ở độ tuổi của ba tôi có tiểu tam (và có cả con riêng) có vẻ hơi sớm, thông thường mấy kim chủ này ở trên ti vi đã đầu hói, bụng bia cả rồi... Tôi cũng lo cho mẹ tôi nữa, khéo tiểu tứ tiểu ngũ đã xuất hiện rồi cũng nên (nghề nghiệp này cạnh tranh dữ lắm).
Tối nay ba tôi đến, ông có vẻ tâm sự nặng nề (phá sản? hay chuẩn bị chia tay mẹ tôi, ôm tôi về cho vợ ông nuôi, đi tìm người khác? không lẽ linh nghiệm dữ vậy, tôi chỉ mới nghĩ đến chuyện tiểu tứ tiểu ngũ cách đây một tuần thôi mà, vì hai tuần rồi ba tôi không đến). Ông kéo mẹ tôi vào phòng nói chuyện (mà không chờ mẹ dọn cơm cho ăn như mọi lần)_ hai người nói chuyện luôn không đề phòng tôi như thế (vì cho rằng tôi quá nhỏ). Tôi giả vờ như đang chơi xếp hình kỳ thật họ nói gì tôi nghe hết, đừng ngạc nhiên, nhà tôi bé, phòng khách và phòng chủ gần nhau, họ còn chẳng thèm khóa cửa. Trước đây tôi không hay chú ý họ nói gì (kim chủ với tiểu tam thì có thể nói gì hay ho đâu chứ), nhưng giờ là vận mệnh tương lai của tôi đấy (thật ra nếu được chọn tôi vẫn thích ở cùng mẹ hơn). Trong phòng bố tôi có vẻ mất kiên nhẫn:
_ "Bà ngoại muốn gặp thằng Lạc!"
(Thấy chưa, tiết mục nhận tổ quy tông kinh điển) (ba tôi thì kêu tôi bằng Lạc, tôi có ba cái tên á, còn cả đống biệt danh bọn bạn đặt, nhưng bây giờ không phải thời gian để kể chúng ra). Mẹ tôi cũng có vẻ bất an:
_ "Bà nội sáu không khỏe sao anh?"_
_ " Ừ!"
Khoan....có gì mà tôi bỏ qua chăng, ba tôi gọi "bà cố ngoại" tôi bằng bà ngoại, còn mẹ lại gọi "bà nội sáu", chẳng lẽ còn kèm thêm yếu tố loạn luân ở đây? Ôi trời...
_" Anh nói cho ba, mẹ, bà ngoại và mọi người biết cả rồi. Sáng mai em cùng con đi với anh lên trên đó gặp cả nhà."_
Ba tôi chơi lớn rồi, tính "mẫu bằng tử quý", công khai xác nhận mẹ tôi là vợ bé luôn (cùng ăn cùng ngồi với cả vợ ổng????)
Mẹ tôi im lặng, tôi nghe cả tiếng thở dài thậm thượt của ba tôi:
_ "Chứ chẳng lẽ cứ giấu hoài như vậy sao? Mình cũng đâu làm gì phạm pháp, trái lương tâm đâu."_
Vầy mà còn nói chưa phạm pháp...ý thức pháp luật của ba tôi kém ghê.
Tôi nghe giọng mẹ tôi lí nhí:
_ " Tuy là pháp luật không cấm nhưng bà con dây mơ rễ má, bà nội em với bà ngoại anh còn nhận ra nhau kìa."_
_" Không lo, giấy chứng nhận kết hôn cũng có từ lâu rồi. Hơn nữa thằng cu Lạc hiểu chuyện như thế, ông bà mong cháu lâu lắm rồi, nên khi anh thú thật thì ngoài ngạc nhiên ra cũng không ai tỏ vẻ phản đối."_
Ặc...thằng cu Lạc hiểu chuyện???? Thế "hiểu" sai "chuyện" thì sao????
Cái này không thể trách tôi, ai bảo ba mẹ tôi ẩn hôn làm gì. Tại người lớn hết á.
Thế là sáng hôm sau tôi khăn gói theo ba mẹ đi "nhận tổ quy tông". Ông bà nội tôi có vẻ giận ba tôi dữ lắm, nhưng khi thấy tôi ông bà hết sức vui vẻ (chả là mấy năm nay ông bà vẫn thúc giục ba tôi cưới vợ, ổn định cuộc sống, nhưng ba tôi cứ không chịu, cuối tuần nào cũng đi "chơi bời lêu lỏng"). Bà cố ngoại của tôi từ hai năm trước đã nằm một chỗ, được săn sóc tại nhà, có bác sĩ và hộ lý riêng nữa. Bà không nói được nhiều nhưng nhìn tôi trìu mến, khen tôi giống ba tôi lúc nhỏ (xem ra bà cũng đâu có thủ cựu lắm đâu, toàn do ba mẹ tôi suy diễn, đằng nào cũng qua cả bốn đời chứ ít à. Về cái tính này thì tôi khẳng định ba mẹ tôi di truyền cả cho tôi...)
Sau đó thì tôi lại về gặp ông bà ngoại, bà nội của mẹ tôi mất lâu rồi. Ông ngoại tôi có vẻ giận ghê lắm vì mẹ tôi bỏ đi biền biệt năm sáu năm, cũng may có ba tôi chịu đòn nhận tội thay cho mẹ. Còn bà ngoại tôi, cứ nắn vuốt tay tôi rồi khóc. Tôi có cả cậu nữa nhé, cậu rất thương tôi. Nói vậy không có nghĩa là mấy cô chú em ba tôi không thương tôi đâu nhé, nhưng họ chỉ là em họ của ba tôi, so với cậu ruột thì tôi thấy phải khác chứ.
Nhiều năm sau tôi dần biết được thì ra ba mẹ tôi là thanh mai trúc mã đấy, khi bé chơi cùng với nhau, rồi chuyển nhà, xa cách, gặp lại và yêu nhau. Vì sợ gia đình hai bên không đồng ý nên ba tôi lén "nuôi tình nhân"_ mẹ tôi. Tôi cũng biết là vì sao mẹ tôi gọi tôi là đậu phộng rồi đó, bạn biết chưa, comment cho tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro