Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: VA-LI

Tôi là Daria. Gia đình tôi có ba người, đó là ba, mẹ và tôi. Ba tôi rất trầm lặng và ít nói, đôi khi tôi thấy ông ấy rất kì lạ nhưng thực chất lại rất cưng chiều tôi, chưa bao giờ động đến một sợi tóc của tôi cả. Điều kì lạ ở đây là nhà tôi có 1 cái tủ quần áo rất cao, trên nóc nó để 2 cái va-li to. Ông luôn dặn mọi người là không một ai được phép động vào và mở nó ra.

Hmm...chỗ giấu tiền yêu thích của tôi chính là dưới gầm giường. Và hôm nay, tôi cần mua một ít đồ nên mới chui vào gầm giường để lấy tiền. Trong lúc tôi đang tìm, thì bỗng có tiếng mở cửa và mẹ tôi đi vào, tôi đang cố giữ im lặng hết sức có thể. Bà đang đem một cái ghế cao vào phòng có lẽ để leo lên tủ. Hình như bà còn đang xách một cái bọc gì đó thì phải.Tiếng cọt kẹt cũ kĩ của chiếc ghế lâu năm bắt đầu vang, khi bà leo lên. Ngoài trời thì đang mưa, sấm chớp đùng đùng lại còn thêm cái tiếng ấy, khiến tôi vừa hồi hộp lại còn lẫn một chút sợ hãi. Đột nhiên tôi nghe tiếng *rẹt rẹt*. Lẽ nào mẹ tôi đang mở 2 chiếc va-li đấy sao? Nhưng ba tôi đã dặn là không được mở rồi cơ mà? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Hàng loạt những suy rối ren hiện lên trong đầu tôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tiếng con tắc kè sau vườn vang lên, nó kêu đúng 6 tiếng. Mà mẹ tôi từng nói "Tắc kè mà kêu lẻ thì may, chẵn thì xui". Điều đó như một linh cảm không lành, đã khiến tôi dồn hết sự bất an và lo lắng dành cho mẹ. Tiếng *rẹt rẹt* khi nãy dừng lại một chút, chắc là bà đang do dự. Nhưng rồi chẳng được bao lâu cái tiếng đó lại phát ra. Bỗng nhiên *bụp* bọc đồ trên tay mẹ rớt xuống. Không lẽ bà đã nhìn thấy thứ gì đó? Rồi bà bắt đầu mở chiếc va-li thứ 2. *Rẹt...*, rồi tiếng la của mẹ tôi vang lên khiến cả căn vòng dường như yên tĩnh và an toàn đã không còn là như vậy nữa, nhưng rồi tiếng la ấy cũng vội vụt tắt. Lẽ nào đã có thứ gì đó thật sự ghê tởm đã làm cho bà ấy sợ hãi? *Lạch cạch, lạch cạch* đúng rồi, là ba tôi, ông đang từ từ...từ từ tiến vào. Trên tay ông đang cầm một chiếc rìu đã rỉ sét và trên đó dính một thứ chất lỏng màu đỏ, thật đáng sợ.... Ông cất tiếng:
- Thấy rồi à?
- Thấy..thấy..cái gì?...Không...khô..ng thấy gì..cả!. Giọng mẹ tôi run run đáp.

Bỗng trời gầm lên *ĐÙNG* làm tôi giật nảy mình, tí thì phát ra tiếng. Cùng lúc đó ba tôi vung rìu lên, tiếng hét thảm thương của mẹ tôi vang lên, lần này không phải là vang dội cả căn phòng nữa mà là vang dội cả một căn nhà và...đầu mẹ tôi rớt xuống đất. Đôi mắt của bà lăn sọc sọc vào phía gầm giường tối tăm và nhìn chằm chằm tôi, như đang muốn thúc dục "HÃY CHẠY ĐI!". Máu thì chảy thành vũng, lan đến tận cánh tay tôi. Tôi bắt đầu run lên bần bật và bật khóc, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng gì. Lúc này tôi thật sự sợ người ba của tôi...không, không phải ba mà là một con quỷ đội lốt người.

Ông ta đứng yên một lúc lâu, trời thì mưa càng to, thời gian cứ dần dần trôi đi, tôi cứ nghĩ ông ấy không phát hiện ra tôi...nhưng TÔI ĐÃ LẦM. Vẫn là cái giọng trần khàn nhưng trìu mến ngày nào, nhưng ngay lúc này lại khiến tôi sợ phát khóc, ông nhẹ nhàng:
- Daria ơi! Ra đi con, ba đây cơ mà!

Rồi ông từ từ cúi xuống trừng mắt nhìn tôi, ông nắm và bóp chặt tay tôi, lôi mạnh ra từ cái gầm giường tối tăm nhưng an toàn với tôi nhất. Ông leo lên tủ, lấy 2 chiếc va-li xuống và đặt lên vũng máu của mẹ, và mở ra cho tôi xem. Đúng là từ trước đến giờ tôi luôn tò mò về nhà, nhưng giờ thì KHÔNG. Đập vào mắt tôi là những thứ kinh dị nhất từ trước đến giờ. Chiếc va-li thứ nhất có màu đen, đựng 2 bộ xương người còn dính trên đó vài mẫu thịt chưa kịp phân hủy. Trông cứ như tôi đang mơ vậy. Tôi tát vào mặt mình: "Chẳng lẽ bấy lâu nay người cha tôi yêu thương lại là một kẻ sát nhân??"- Tôi nghĩ.
Tiếp đến là chiếc va-li thứ 2 có màu đỏ loang lổ, mở ra cũng là 2 nhưng mà là 2 cái xác của 2 người đàn ông đang phân hủy. Tôi chẳng hiểu sao như vậy mà lại chẳng phát ra mùi. Dòi, bọ lúc nhúc lở loét, mùi bốc ra cực kì hôi thối khiến tôi nôn oẹ tại chỗ và hét lên thất thanh:
-ÔNG LÀ CON QUỶ!!! SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY??!!
-Thấy rồi à?. Ông nhẹ nhàng nói, nhưng không trả lời câu hỏi của tôi
*ĐÙNG ĐÙNG* tiếng sấm vang trời tựa như đang thay cho tiếng khóc la thảm thiết của tôi ngay lúc này vậy. Đột nhiên đèn chớp tắt, rồi cúp hẳn, bóng tối bao trùm cả căn phòng...tim tôi đập mạnh liên hồi. Trong bóng tối tôi thấy ông ta đang cười, rồi vung rìu lên và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro