Trận 3: Hẹn Hò ư ?
Cơn thịnh nộ nhưng vẫn bất lực trước con bạn mê trai quá thể, Tử Dương chỉ biết lắc lắc người Tiểu Hi nũng nịu
"Thế chỉ có mình tớ với Từ Văn à, đi hai đứa gặp mấy đứa con gái thể nào cũng có chuyện bàn!"
Tiểu Hi túm áo khẽ khẽ cười
"Thì đi đại đi, chắc duyên số đó mà!"
"Duyên số cái khỉ khô, tớ đây chẳng qua muốn xem phim xx đấy thôi, ngừoi như Từ Văn còn lâu chị đây mới thích"
vừa nói vừa nghênh ngao cầm chai nước uống, một cô bạn tóc nâu vàng, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu cực, đập vai Tiểu Hi, giọng nói dịu dàng kinh khủng, nhưng cứ giả giả
"Cậu ơi, có thể đưa món đồ này cho Minh Viễn lớp cậu được không ?"
nói rồi tay cậu ấy chìa ra hộp quà nhỏ màu xanh lá, có gắn nơ gấu, tay đưa gần người Tiểu Hi
"gì vậy ? sao không tự mà đưa, tụi này không rảnh nhé, với lại chị đây nói cho cậu biết Minh Viễn có bạn gái rồi, đừng làm phiền"
Tiểu Hi vỗ áo Dương Dương, ánh mắt hoang mang còn chưa biết xử lý thế nào thì bị Dương Dương đớp cho vài câu có lý rồi
"Thế cậu biết Minh Viễn đang ở đâu không ?"
cô bạn nét đáng yêu mềm yếu ra dáng thiếu nữ cần che chở hỏi thế thì tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt cô bạn kia, nét nào ra nét đấy, hơn nhiều so với mình
"KHÔNG BIẾT! "
"Chúng ta đi thôi Tiểu Hi!!"
Giọng Tử Dương cât lên rồi kéo người quay lại đi một hơi, thì bỗng tiếng bạn nữ kia hào hứng gọi tên MINH VIỄN! Quay lại thì cô bạn nhào tới tay đưa quà nhỏ cho Minh Viễn, còn giả tạo hơn lúc ban nãy
"hic, đẹp đúng là có quyền, không làm gì được họ"
"Gì! thôi đi chẳng qua vài con ruồi muỗi mà làm cậu xao nhãng thế kia à ?!"
bạn nữ kia mạnh dạn hỏi lớn lúc cả ba người còn đag đứng gần
"Minh Viễn có bạn gái rồi à ? Lúc nãy hai bạn kia bảo tớ như thế đấy" mặt buồn rười rượi phúng ra sữa
"wtf gì vậy có đâu ơ...???"
trăn trối gì giờ này nữa, quê không biết giấu mặt đi đâu nữa, cô cầm tay Tử Dương cuối đầu rón rén chạy tọt vào lớp
Mặc cho Minh Viễn nhìn chưa hiểu gì đã ngồi lẩm bẩm 17 năm thanh xuân anh chưa nắm tay gái thế bạn gái đâu ra ?
Minh Viễn trầm lặng như mọi khi, đưa tay từ chối nhận món quà nhỏ, bảo là mình có bạn gái thật
Tử Dương vào lớp được một phen cười tủm tỉm
"Sao ? Quê à ? Tớ thấy gì đâu mà Viễn cũng biết cậu thích nó rồi mà"
"Ôi, nguòi như cậu sao mà hiểu..cứu tui"
bây giờ nguòi cứ đập thình thịch lỡ tí bị hỏi thẳng thì quê không biết cất mặt vào đâu, giơ tay xin cô nghỉ tiết vì lí do đau bụng dâu, Minh Viễn từ ngoài bước vào nhìn Tiểu Hi chạy ra ngoài, về lớp cậu đưa tập tài liệu cho cô, rồi bảo cậu cần đi y tế tí nữa sẽ quay lại lớp, rồi cũng biến mất như Tiểu Hi
Tại phòng y tế, con bé vẫn đang ngẩn người suy nghĩ linh tinh, cô y tế đau gì kê đơn cho mà uống
"dạ.. cho em viên sủi C đi, em thấy hơi choáng"
"Tên!"
"Vân Hi"
"Minh Viễn lớp A"
Tiếng đồng thanh làm cô giật mình nhìn lên , Minh Viễn đưa tay chào, cười mỉm rồi đi vào ngồi bên cạnh bảo cô y tế đưa viên sủi C như bạn, cô y tế đưa xong cũng gọi điện đi đâu mất chỉ còn hai cô
cậu bốn mắt nhìn nhau
" sao tránh tôi ? về lớp đi"
"..."
" sao không trả lời, đau bụng à"
Tiểu Hi áy náy gặn phát lên thành tiếng
"Thật ra tớ không nói cậu có bạn gái đâu, tớ không biết, Tử Dương ra mặt cho tớ nói xàm thôi, bỏ qua nhé "
"Thì ra.. mà ...tôi có bạn gái thật !"
BẠN GÁI như trời sấm ngang tai Tiểu Hi vậy, cô cứng ngừoi
"Hả ? thật à ? sao không ai biết vậy "
"giờ thì biết rồi"
"Là ai thế ?!"
"Hỏi nhiều lắm cả chuyện!"
Tiểu Hi buồn lắm, gương mặt giấu không nổi sự thất vọng như nước mắt nén lại cho đầu vậy, bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi loạn xạ trong đầu cô
"Có vậy thôi mà bỏ cuộc rồi à?"
"gì ?"
bây giờ còn gì có tâm trạng check xem còn cố gắng nữa không cơ chứ, vừa tò mò vừa buồn thúi cả ruột
"Bạn gái tôi dễ thương lắm, nói ra cậu ghen tị đấy!"
tôi tức giận thật sự, thoáng chóc tôi đã ghen tị mờ cả mắt không buồn trả lời mà đứng dậy xách ghế đi ra một hơi, Minh Viễn phía sau gõ gõ bàn
"Hẹn Hò với tôi đi"
ủa gì vậy có nghe nhầm không, hẹn hò gì ? với ai cơ ? sao cứ như trò chơi điểu khiển cảm xúc với người ta vậy, Tiểu Hi quay lưng lại, Minh Viễn nghiêng đầu cười mỉm
"Trả lời đi"
thích thì thích chứ ngừoi ta cũng có giá chứ, đột ngột như vậy trả lời kiểu gì đây, cô vẫn ở lại, đôi mắt xoe tròn nhìn chăm chằm Minh Viễn, ánh mắt vẫn nghi ngờ sự chân thành cũng như câu nói thoáng qua lúc nãy, chắc là đùa rồi!
"5h qua nhà tôi đi, không được trễ"
ôi càng nghe càng ớn lạnh, cảm giác sự việc ban đầu rất bình thường nhưng bây giờ cảm giác như vội vàng hấp tấp, như chú sói dẫn dụ con cừu non vào bẫy để ăn thit vậy, ngày nào cũng im im không ngờ Minh Viễn lại nói chuyện được như vậy.. cứ như bài thao túng tâm lí của những gã tồi..
"Qua nhà làm bài à"
đánh trống lãng xem thôi đi chắc do mình nghĩ ngợi lung tung rồi.
"Ừ"
Minh Viễn nói rồi đứng dậy đi về lớp, Tiểu Hi thì nôn nao đứng ngồi không yên, đây là lần đầu cậu ấy nghe được lời mời về nhà, lại là nhà crush, cảm giác khó tả còn sợ nữa, sao bao nhiêu câu nói lúc này cứ làm đầu óc suy nghĩ nhiều vậy, rồi cũng ngẩn người ngồi đến giờ tan học..
"Về ngủ rồi chiều tính tiếp hic.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro