Phần 7: Không còn như trước
Mấy ngày nay tôi cứ ở lì trong thư viện, không đi đâu trừ phòng ăn và phòng ngủ. Không có gì mới mẻ cả. Rất nhàm chán, nhưng bắt buộc phải thế, nếu muốn cứu Dark, tôi buộc phải tìm cách để trở nên mạnh hơn.
- Công chúa Rein, hãy chuẩn bị đi, hôm nay là ngày diễn ra cuộc giao lưu các công chúa ở vương quốc Lửa đó._ Tiếng bà Camelot vọng vào từ ngoài cưa thư viện
- Vâng cháu biết rồi, nhưng bà Camelot ơi, cháu có thể không tham gia cuộc thi lần này được không?_ Tôi rời mắt khỏi quyển sách ma pháp
- Chuyện này..... tôi ..... Công chúa Rein à, công chúa nhất định phải đến đó mới được...._ Bà Camelot lúng túng
- Cháu hiểu rồi, cháu sẽ đi chuẩn bị ngay đây.
Tôi đóng quyển sách lại và cùng bà Camelot rời khỏi thư viện
- REIN,chị lâu quá, nhanh lên nào, mau chóng đến vương quốc Lửa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn ở đó._Fine kéo tôi lên khinh kí cầu
- Công chúa Fine, cậu lại đặt ăn uống lên trên tất cả rồi, cậu nên học tập công chúa Rein một chút đi pumo
- Vậy mới đúng là Fine chứ đúng không nào? Luôn luôn vui vẻ hồn nhiên như vậy chẳng phải tốt hay sao?_ Tôi cười xoa đầu Fine
- Công chúa Rein người trưởng thành quá, chẳng bù cho ai kia.
Trưởng thành ư, có lẽ vậy, tôi có phải là con nhóc ngây thơ ích kỉ ngày trước nữa đâu, tôi đã phải trải qua đủ thứ chuyện đau khổ rồi, liệu có lúc nào đó tôi có thể trở về con người trước kia không?
- Chị Rein, chị có vòng cổ mới à, đẹp quá, sao em chưa thấy chị đeo bao giờ nhỉ._ Fine chỉ vào chiếc vòng trên cổ tôi.
- Cái này á, chị quên mất không ném nó đi.
- Sao chị lại muốn ném nó đi?
- Cái này là của cái tên đáng ghét nhất trần đời ném cho chị...._Tôi vừa nói vừa tháo cái vòng ra nhưng không được.
- Sao vậy Rein.
- Không chị nghĩ lại thì đằng nào người ta cũng có nhã ý tặng mình thì nên coi trọng nó.( Có thời cơ là chị vứt đi liền.
------------------( Nè chẳng phải Rein vẫn còn rất trẩu tre hay sao)---------------------
Đến vương quốc Lửa, dù có cố gắng thế nào thì tôi và Fine vẫn gặp phải cái kiểu hạ cảnh bạo lực ngày trước, vẫn là hình ảnh ngã sấp mặt xuống đất và dĩ nhiên là vẫn gặp cái điệu cười đầy cao ngạo của Altezza
- Nào các công chúa hãy đưa tay cho anh._Bright tiến đến, vẫn vẻ mặt hiền từ ấy.
Nếu là tôi trước đây thì có lẽ tôi sẽ bất chấp tất cả để được nắm lấy bàn ta ấy, nhưng bây giờ nó làm tôi thấy chán ghét.
- Em không có làm sao đâu._ Fine lập tức đứng dậy
- Cám ơn anh, Hoàng tử Bright, nhưng bọn tôi không sao?_ Tôi đứng dậy và hành lễ
- Ôi, Fine cậu mau nhìn Rein kìa, lễ phép như vậy. Tôi nghĩ lời đồn chỉ đúng với cậu mà thôi._ Altezza cười mỉa mai
- Công chúa Altezza quá lời rồi, Fine bản tính hồn nhiên, nhanh nhẹn, tôi thấy em ấy giống như mặt trời vậy, chẳng có gì cần phải thay đổi cả.
- Tùy cậu thôi._ Altezza nói rồi bỏ đi
"Cũng là công chúa vương quốc Mặt Trời mà sao cô lại giống như một cơn mưa vậy, Rein"
" Shade, anh làm gì ở trong đầu tôi thế"
" Tùy tùng à, cái này gọi là thần giao cách cảm"
" Chẳng nhẽ là do cái vòng"
" Chuẩn"
"Anh muốn gì đây"
" Tôi muốn cô tìm hiểu về phép thuật phấn hồng"
" Nếu tôi không làm thì sao?"
" Vậy chuẩn bị lãnh chịu hậu quả đi"
" Tôi nghĩ anh đừng cố gắng đoạt lấy phép thuật phấn hồng nữa, nó chỉ có thể là của Fine mà thôi"
" Sao cô chắc chắn vậy?"
" Vì tôi mang dòng máu của bóng đêm"
Một cuộc hội thoại chán phèo, với tôi là như thế. Shade không đơn giản như tôi nghĩ, chiếc vòng mà anh ta đeo lên cổ tôi chắc chắn có khả năng đặc biệt nào đó chứ không chỉ mỗi tính năng vừa rồi. Tất cả đã giải thích cho việc anh ta không đuổi theo tôi ngày hôm đó.
- Cái tên chết bầm này
- Chị Rein, chị nói gì thế_ Fine hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
-A, không có gì?
- Chị Rein à, Altezza bị mất vòng cổ, chị có thấy nó ở đâu không?
- Còn thấy gì nữa, chắc chắn là các cô công chúa của vương quốc Hạt Giống lấy cắp trang sức của tôi_ Altezza bực bội
- Em đừng có như vậy mà Altezza, công chúa của vương quốc hạt giống sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu_Bright bắt đầu lên tiếng
- Fine em thử sử dụng nó xem sao?
-Ý chị là nó sao? Được em làm đây
- Làm đi( Chị biết thủ phạm là ai rồi còn đâu)
Trong lúc hỗn loạn này thì có lẽ mình nên đi tìm mảnh vỡ linh hồn của Dark
- Pumo à, tôi có chuyện gấp cần Phải đi bây giờ phiền cậu nói Fine về trước nha.
- Nhưng công chúa Rein, cuộc thì còn chưa kết thúc mà, công chúa định đi đâu.
- Tôi có hẹn với một người bạn rất quan trọng, bây giờ tôi phải đi, tạm biệt
Thế là tôi chạy đi mãi cho đến khi tôi đụng vào một ai đó.
- A, xin lỗi_ Tôi luống cuống nhìn chàng trai trước mặt mình
- Không có gì, tùy tùng.
- Shade, á lộn Eclip, anh ở đây làm cái gì?_ Tôi hỏi
- Cô tự nhiên chạy mất nên tôi đi xem thôi. Nói đi, cô định là cái gì_ Shade nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh
- Tôi định đi tìm mảnh vỡ linh hồn của Dark_Hả sao tự nhiên lại nói cho anh ta biết
- Đó là ai?
- ĐÓ là......_Tôi lập tức lấy tay bịt miệng
Không, nhất định không thể nói cho anh ta biết nữa, nếu không Dark sẽ không thể cứu được.
-Nói mau. Hắn là ai?
- Tôi không nói.
Sau câu nói ấy của tôi, một luồng điện vô cùng mạnh từ chiếc vòng cổ bắt đầu tỏa ra.
- Ha.... anh tưởng cái thứ này có thể làm được gì tôi chắc. Anh quá ngây thơ rồi
Shade chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn tôi. Xung quanh chẳng có ai nên anh ta cũng không lo mang tiếng xấu. Cái tên này trước đây không ác như vậy, có lẽ hắn không như những gì tôi nghĩ lắm. Có lẽ là trước đây, anh ta vẫn hay bảo vệ tôi nên bây giờ có phần hụt hẫng. Shade bây giờ thật giống với cái tên ở tương lai, cái tên nhẫn tâm vô tình nói với binh lính rằng không bao giờ muốn thấy tôi xuất hiện trên hành tinh kì diệu này nữa.
- Bỏ đi._ Shade đột nhiên cất tiếng
-............_ Tôi không cảm kích đâu
- Đi thôi, tôi giúp cô đi tìm những mảnh ghép linh hồn đó.
- Hả
- Đó là điều kiện của cô mà phải không? Tôi đã nói là làm._ Shade nhìn tôi
- Thật sao?_ tôi ngạc nhiên
- Lẹ lên.
- Bóng đêm thao túng ngươi, la bàn phép thuật, đưa ta đi tìm mảnh vỡ linh hồn của Dark _ Tôi lấy la bàn ra và bắt đầu niệm chú
" Bóng tối đang ở vùng đất của những lời tiên tri, mảnh vỡ chỉ xuất hiện khi phép thuật mặt trời cũng ở đó."
- Hả, vùng đất của những lời tiên tri. Vậy thì đến vương quốc Mặt Trăng tìm thử đi.
- Muốn đến vương quốc của tôi.
- Đừng bảo là anh không cho nha.
- Ai cũng có thể đến nhưng với cô thì còn phải xem xét._ Shade nói rồi nhảy lên con Rayzina phóng mất hút
- Tôi mặc kệ anh mặc kệ anh Rein tôi không thích quan tâm đến việc anh có cho phép hay không, tôi thích thì không có ai ngăn được.
- Chị Rein, chị Rein..... sao chị lại chạy tới đây làm gì, mau trở về thôi, sắp đến lượt chúng ta rồi mau lên đi
Fine từ đâu chạy tới, hối hả nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi định dựt tay ra nhưng không biết vì lý do gì mà tôi không thể làm thế. Tôi ghét Fine nhưng đó là nó của tương lai còn bây giờ tôi vẫn rất yêu nó. Có lẽ dù thế nào tôi cũng không thể vứt bỏ cái cảm xúc này trong người. Nhưng Fine à, em vẫn là Fine của ngày trước, còn chị đã không còn là Rein của ngày hôm qua nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro