Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Các mảnh vỡ linh hồn của Dark đang dần nhiều lên và có lẽ, ngày tôi biến mất cũng sắp đến gần rồi. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy có chút không nỡ, khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa thì bản thân sẽ cảm thấy như vậy ư. Shade chắc sẽ buồn, nhưng có Fine thì anh ấy sẽ ổn thôi, Bright cũng sẽ tìm được người khác, phụ vương, mẫu hậu vẫn sẽ hạnh phúc, còn Dark, không biết anh ấy có lo lắng không nhỉ, có buồn không? Người luôn vì mình hi sinh chỉ có anh ấy, nếu tôi biến mất thì anh ấy liệu có tấn công hành tinh kì diệu để trả thù không nhỉ? Để điều đó không xảy ra chắc phải để lại cho anh ấy cái gì đó mới được. Mong anh ấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng. Trong kí ức của anh ấy cũng xuất hiện vài cô gái mà.

- Đang làm gì đó Rein._ Shade ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

- Em đang viết thư._ Tôi thành thật

- Đưa đây anh xem nào._ Shade trưng bộ mặt ghen tỵ ra nhìn tôi

- A! Không được đâu. Cái này của Dark, chỉ cho anh ấy đọc thôi._ Tôi giấu bức thư vào lòng.

- Được., em cứ giấu đi, rồi đến lúc Dark tỉnh lại anh sẽ nói cậu ta đọc to lên cho anh nghe._ Shade véo má tôi.

- Mà đây là thư viện vương quốc mặt trời đó, sao anh có thể vào ra tùy tiện như nhà của anh thế._ Tôi làu bàu

- Của em cũng là của anh, vì sao em có thể vào ra được mà anh thì không?_ Shade vui vẻ đáp.

- Anh lẻn vào thì có._ Tôi vạch trần Shade ngay lập tức.

- Được rồi, em đúng._ Shade chịu thua._ Trong khi mọi người bận rộn chống lại bóng đêm thì em lại ngồi đây thảnh thơi. Đến lúc tới chỗ anh để di tản rồi._ Shade kéo tôi đứng dậy

- Hả? Sao đã đến tình tiết này rồi, nhanh vậy?_ Tôi sửng sốt.

- Công chúa của anh ơi, em tới đây bao lâu rồi, người ta thu thập gần hết các viên đá Grace rồi mà em vẫn còn ở đây đấy._ Shade không nhịn được lại tiếp tục véo má tôi.

- Nhưng sao không có ai báo cho em vậy?_ Tôi thẫn thờ

- Em dùng thuật ẩn thân._ Shade đáp

- Ờ, em quên mất, mấy thứ này đâu phải ai cũng thấy được._ Tôi thu dọn mấy tái liệu bóng đêm trên bàn.

- Được rồi, em còn ở đây nữa là Fine dùng phép thuật phấn hồng đi tìm em luôn đấy._ Shade kéo tôi rời khỏi thư viện.

- Em biết rồi, anh bình tĩnh chút. Em ngồi lâu quá nên chân tê lắm._ Tôi lúng túng bước.

- Hửm, vậy để anh giúp em._ Shade nhấc bổng tôi lên._ Vậy là được rồi.

- A!! Anh cẩn thận đấy._ Tôi túm chặt lấy áo Shade.

- Em cứ như vậy thật đáng yêu đấy._ Shade dịu dàng cười với tôi.

- Được rồi mà, em còn phải tìm mảnh vỡ linh hồn nữa, Shade, mau bước nhanh hơn đi._ Tôi ra lệnh.

- Vâng thưa công chúa bệ hạ._ Shade gật gù chiều ý tôi.

---------------------------------------

Nhiều ngày tháng trôi qua, các sự kiện quan trọng trong lịch sử hành tình kì diệu dần được viết tiếp. Fine dần hoàn thành hành trình chống lại bóng đêm của mình, còn tôi, tôi cũng dần gom đủ những mảnh vỡ linh hôn của Dark. Nếu ngày xưa, Fine và Rein là một cặp song sinh không thể tách rời thì bây giờ chúng tôi chính là hai đường thẳng song song. Hành trình của tôi và Fine đều hướng về tương lai hạnh phúc kia nhưng mà lại chẳng bao giờ giao nhau nữa.

- Fine à, rồi sẽ có một này, những người bên cạnh chị lúc này sẽ chạy tới bên em. Mong rằng với tất cả những nỗ lực này của chị, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

---------------------

Hôm nay là tròn 5 năm tôi tới nơi này, các mảnh vỡ linh hồn của Dark cũng đã thu được hết. Tôi cũng đã hoàn thành hành trình của mình rồi. Nếu bây giờ tôi đọc thần chú, anh ấy sẽ sống lại, dòng thời gian được khôi phục, và tôi sẽ biến mất. Nhưng mà tôi,.....tôi lại không lỡ giết chết chính mình. Nếu như cứ mãi thế này liệu có ổn không?

Shade có lẽ cũng qua sợi dây truyền mà biết tôi sắp biến mất. Chính vì thế mà dạo này anh không rời bước khỏi tôi. Anh đã giữ tôi ở vương quốc Mặt Trăng một thời gian dài và chẳng mấy khi để tôi trở về vương quốc Mặt Trời. Ngày nào cũng cùng tôi ăn cơm, cùng tôi dạo phố, ngắm cực quang, ôm tôi trong lúc ngủ. Hẳn anh sợ tôi biến mất lắm.

Tôi cũng sợ xa anh, cuộc sống này với tôi quá đỗi hạnh phúc, có anh tôi an tâm đến lạ, dẫu cho mỗi lần tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn Dark đều là lấy tính mạng ra đặt cược, dẫu mỗi lần tôi tiếp nhận kí ức từ Dark đều đau đớn đến phát điên thì tôi vẫn hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống này tôi chẳng cẩn nhận được sự quan tâm từ ai hết, chỉ cần anh là đủ. Chỉ cần Shade thôi tôi chấp nhận phục tùng hành tinh này mãi mãi.... Nhưng mà, có lẽ tôi phải kết thúc thôi.

Dark anh ấy nhất định phải sống, tất cả phải trở về lẽ tự nhiên bình thường và tôi chấp nhận cái chết. Ngày ấy, tôi vì bị mọi người quay lưng mà bỏ mặc tất cả, nhưng bây giờ, tôi vì tất cả mọi người mà biến mất khỏi thế gian này. Tôi đã nhận được nhiều hơn là những gì tôi mất, và tôi biết ơn vì được sống những ngày qua. Dù cho bị phản bội hay được cùng đồng hành, vui vẻ hay đau buồn, tôi sẽ ôm lấy tất cả mà bình an ra đi.

- Shade à._ Tôi xoay người ôm chặt lấy anh.

- Muộn rồi em vẫn chưa chịu ngủ sao?_ Shade dịu dàng vỗ về rồi sửa lại chăn trên người tôi.

- Anh cũng đâu có ngủ._ Tôi lập tức phản bác.

- Được rồi, em nói đúng, anh ngủ không được._ Shade thành thật khai.

- Vậy hả, thế thì nhân lúc cả hai đưa mình đều ngủ không được thì mình về vương quốc mặt trời đi anh._ Tôi cọ đầu vào ngực anh.

Shade im lặng, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà tôi quyết tâm rồi. Tôi sẽ kết thúc tất cả tại nơi tôi bắt đầu.

- Đêm nay em sẽ đi anh ạ. Thế giới kia sắp không trụ được nữa rồi.

Shade ôm chặt tôi, cả người anh bắt đầu run lên, anh đang khóc, nước mắt anh thấm ướt lưng áo tôi. Mỗi lúc nghĩ đến chuyện này anh đều rất yếu đuối.

Tôi ôm chặt anh, vuốt tóc anh, cọ người vào anh, cảm nhận hơi ấm của anh thật rõ và cũng để anh một chút nào đó sẽ nhớ về tôi.

- Shade ơi, em yêu anh.

- Anh cũng yêu Rein. Rất yêu Rein.

- Ngày mai anh cũng phải sống thật tốt nhé.

- Ừm.

- Tương lai anh hãy hạnh phúc nhé.

- Anh sẽ hạnh phúc.

- Sau này làm vua nhớ phải bảo vệ người dân của mình.

- Nhất định thế.

- Dù bận thế nào cũng phải cố găng nghỉ ngơi, giữ sức khỏe nhá.

- Anh sẽ cố.

- Anh nhớ đưa thư của em cho mọi người nha.

- Em đi rồi chúng cũng sẽ biến mất thôi.

- Không, em đã dùng ma thuật bảo vệ chúng rồi. Ngày mai, khi tất cả mọi thứ trở về bình thường, anh hãy đến phòng của em, trong tủ của bàn trang điểm có một chiếc hộp màu lam. Em đã để tất cả thư trong đó.

- Được, anh hứa.

Chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện như vậy cũng không biết bao lâu, chỉ biết là khi mặt trăng gần lên đỉnh thì chúng tôi tới chào tạm biệt nữ hoàng mặt trăng.

Mọi người trước này đều tin tôi là một nàng công chúa ốm yếu, mỗi lần làm đi tìm mảnh ghép linh hồn của Dark thì tôi đều giả bệnh, mà thực sự mỗi lần trở về tôi cũng trông như sắp chết thật, nên việc này càng trở nên thuyết phục. Đến các bác sỹ giỏi nhất hành tinh kì diệu cũng khẳng định chắc nịch là tôi gặp bệnh khó chữa, sinh mệnh kéo dài được đến tận bây giờ cũng là một kì tích. Cũng nhờ thế mà mọi người quan tâm tôi dữ lắm.

- Rein, con lên đường bình an nha, tạm biệt con.

- Mẫu hậu, con cám ơn người vì tất cả.

- Shade, chăm sóc con bé cần thận nha con.

- Vâng.

------------------

Chúng tôi trở về vương quốc mặt trời khi trời vẫn còn tối. Binh lính thấy tôi về liên báo cho phụ thân và mẫu hậu, đương nhiên cả Fine nữa.

Thật ngạc nhiên là họ vẫn dịu dàng nói chuyện với tôi, cười đùa vui vẻ, rồi vẫn chức tôi lên đường bình an. Có lẽ trước đây tôi chưa từng bị bỏ rơi, tôi chỉ hiểu lầm họ vì kế hoạch chống lại bóng đêm ngày ấy. Có lẽ nếu họ không quá lo ngại thế lực của Dark thì tôi có lẽ sẽ không bị quay lưng.

- Chị Rein._ Fine ôm chầm lấy tôi._ Sau này nhớ về thăm em nha.

- Ừm, khi ánh nắng dịu dàng chiếu lên vai, có cơn gió khẽ khàng đùa nghịch mái tóc em, khi ấy là lúc chị về thăm.

Tôi dịu dàng an ủi Fine, phải, đây sẽ là cam kết của chúng ta. Khi tất cả không còn lại gì, chị vẫn sẽ bên em.

Sau màn tạm biệt, Shade bế tôi ra vườn hoa của cung điện. Tại nơi này tôi và anh bắt gặp nhau vô số lần, thật sự rất hoài niệm.

Không gian lại trở về sự yên ắng. Chỉ còn tôi an tĩnh nằm trong lòng anh.

- Shade, anh nhớ ngày cưới của hai đứa mình không?_ Tôi ngước lên bầu trời sao, bâng quơ hỏi.

- Đương nhiên. Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh._ Shade dịu dàng đáp.

- Vậy à, hôm đấy cũng là ngày hạnh phúc nhất của em. Cũng là ngày bình yên nhất.

- Ừm.

- Shade à. Em tin là mình đã sống một cuộc đời hạnh phúc, kết quả này làm em mãn nguyện lắm rồi.

- Em sau này cũng phải hạnh phúc nhé.

- Ừ. Em sẽ ổn thôi.

- Tạm biệt Rein._ Shade mỉm cười nhìn tôi, ánh bình minh chiếu lên gương mặt anh ấy thật mỹ lệ, cũng thật buồn. Em không muốn xa anh, nhưng nếu định mệnh bắt em phải làm điều đó thì em xin dành cả sinh mạng này để chúc anh hạnh phúc.

- Khi ánh nắng dịu dàng chiếu lên vai, có cơn gió khẽ khàng đùa nghịch mái tóc anh, đó là em đang âm thầm về bên anh đấy.

Dứt câu tôi kích hoạt thần chú, tất cả những gì trước mặt tôi tan biến, tôi trở về khoảnh khắc mình dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ Dark, mọi người ở cách xa tôi vô cùng. Dark đỡ lấy thân ảnh đang tiêu biến của tôi, anh mắt căm phẫn ra đòn về phía Shade và Fine.

Tôi nắm lấy vạt áo Dark, ngăn không cho anh tiếp tục tấn công.

- Anh à, em cứu được anh rồi, em cũng hiểu được mọi chuyện rồi, nên là anh đừng tân công họ nữa. Em xin lỗi vì đã là một đứa nhóc tệ hại. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.

-----------------------------

Rein biến mất trong làn ánh sáng màu xanh, ai cũng đau lòng, ai cũng khóc. Không ai muốn nàng rời đi. Cứ ngỡ chỉ tiêu diệt Dark mọi thứ sẽ được cân bằng, nhưng không ngờ lại dẫn đến thảm họa, và cái giá để sửa chữa lỗi lầm của họ lại là sinh mệnh của Rein. Tất cả đều khóc nhưng chỉ duy nhất mình Shade, một mình anh mỉm cười tiễn biệt nàng công chúa bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro