
Chương 2: Thằng đó là thằng nào?
Chạy hùng hục đến nhà con Hường, thấy mấy đứa em nó đứng ôm cột khóc nức nở. Mới nhìn thôi, đã thực sự muốn lao vào nhà, túm cổ con chị chúng nó ra mà tẩn cho một trận.
Bình sinh, tôi ghét nhất là loại người, cứ hở ra là đòi chết, cứ hở chút lại đòi tự tử, dị ứng nhất là mấy đứa, cứ hễ thất tình lại cứ đòi rạch tay.
Cái mạng sống này, là do bố mẹ sinh ra, bố mẹ sinh ra để làm người, chứ không phải bố mẹ sinh ra để mà cứ sểnh lại đi tìm cái chết. Bao nhiêu người ngoài kia còn muốn sống không được kia kìa!
Tôi đập cửa mấy lần không được thì phá cửa xông vào, thấy nó nằm rũ trên giường, nước mắt tèm nhem, cái lưỡi lam sắc ngọn rơi bên cạnh, tôi phát hoảng, lật tay lật chân nó xem, may sao, chưa thấy chảy máu. Ít nhất là nó cũng không ngu như tôi tưởng.
Bực nó, tôi gắt:
-"Thế nào...mày chán sống rồi à?"
-"Ugh..Ugh.." Nó nằm khóc nấc ở trên giường, tôi hỏi cũng không thèm ừ hử lấy một cái. Tôi biết nó chắc đang bất lực lắm. Nhìn nó khóc đến sưng vù hai cái bọng mắt, nói thật, tôi xót!
-"Thằng đó đá mày à?"
-"Hay nó có bồ mới?"
-"Mày nói đi, có tao ở đây!!!"
-"...Huhuhu..."
-"Khóc, khóc lóc làm chó gì, mày nói đi, nó làm gì mày?"
Tôi chẳng hiểu sao, từ bé cứ nghĩ mình là con trai, rồi tự cho mình cái quyền mạnh mẽ, thế nên, cũng như hầu hết những thằng con trai khác, tôi chúa ghét nước mắt. Chẳng phải là tôi không hiểu được có nhiều lúc cần khóc, yếu đuối nên khóc, nhưng mà...tôi rất ghét nước mắt của con gái, nó làm tôi thấy đau lòng, đau lòng phát điên lên được. Nó là một trong mấy đứa trong nhóm chơi trong xóm của tôi. Khác với tôi, sau nó còn có 1 đứa em gái và một đứa em trai, nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, bố mẹ đi làm nhiều, chẳng mấy khi ở nhà, nhưng mà nó nổi tiếng đảm đang, học giỏi, lai cũng được trời cho chút sắc, có cái má lúm, cười vào duyên lắm, bao nhiêu đứa trong xóm tôi tán mãi không đổ. Lúc nào đi chơi, bọn con trai hỏi: "Thế đã có người yêu chưa?"
Lúc nào nó cũng chạy tới kéo tôi lại, cọ cọ mặt vào vai tôi rồi nũng nịu "Người yêu em đây, em chỉ cần Nguyên thôi, em không cần ai hết!"
"Chỉ cần Nguyên thôi"...hahaha
Khốn nạn như vậy đấy, tôi luôn là cái bia đỡ đạn cho chúng nó!
Lúc nào tôi hỏi nó lí do tại sao từ chối, bọn con trai trong xóm tôi lúc nào nó cũng tặc lưỡi bảo:
-"Bọn con trai xóm mình...quê chết đi được, em không thích!"
Lên cấp 3, nó cũng thuộc hàng hot trong trường, chả thế mà bao nhiêu anh gửi hoa, người socola ngập hộc bàn. Có anh còn ôm hoa hồng, ôm gấu, tỏ tình mấy lần mà nó vẫn lắc đầu.
Mấy tháng trước, thấy nó cười tủm tỉm chạy qua lớp tôi khoe :"Em có người yêu rồi!"
Ờ thì mừng cho nó, nó có người yêu đi, đi mua sắm, đi chơi có đứa rước đi, khỏi lúc nào cũng qua nhà tôi mè nheo :"Anh đi với em tới chỗ ABCXYZ nhé...vui lắm hihi!"
Dm nó, chẳng phải nó yêu thương gì tôi đâu, mà là kêu tôi đi xách đồ.
Nhiều lúc bực lắm, con gái con đứa quả là phiền phức mà!
Bực thì bực, nhưng giờ thấy nó thế này, chẳng hiểu sao trong lòng nặng trĩu. Khó chịu!
Cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi phải đanh giọng:
-"Mày nói đi, nói rồi tao xử thằng đó cho!"
Nó cuối cùng vùng dậy, ôm tôi khóc nức nở:
-"Anh ơi...em...sợ lắm..ugh..huhuhuhu em chết mất thôi anh ạ...em chết mất thôi!!!"
-"..."
Nó kéo tôi, run rẩy thì thào vào tai tôi mấy chữ, mấy chữ thôi, tôi nghe, nghẹn cổ họng.
**
"Em... có bầu rồi"
...
"Em có bầu với anh ấy rồi!"
....
"Em sợ lắm..!"
....
"Anh ấy...đòi chia tay...huhu, anh ấy nói anh ấy có người yêu mới rồi!"
....
"Anh ấy bắt phá!"
....
"Em sợ lắm...bố em sẽ giết em mất!"
....
"huhuhuhu..."
...
"Nguyên ơi, anh đừng có đi tìm anh ấy nhé, em hứa với anh ấy không nói cho ai rồi, huhu!"
"Nguyên...!!!"
**
Tôi chẳng nhớ mình làm cách nào mà có thể chạy hùng hục lên thị trấn, trong lòng chỉ quẩn quanh tiếng khóc xé ruột của con Hường.
Sắp thi đại học đến nơi rồi, tại sao nó lại nghịch ngu như vậy chứ?
Tôi đứng trước nhà của thằng Sở Khanh đó, đập cửa ầm ầm. Tôi hôm nay không tính sổ với cái thằng chết bầm chết dập đó thì tôi không phải là Lê Hoàng Nguyên nữa.
Chà, nhà cao cửa rộng thì hay rồi ấy nhỉ, học thức cao thì hay rồi ấy nhỉ, rồi về đi lừa con gái nhà người ta à?
Càng nghĩ, càng thương nó, càng hận thằng Sở Khanh đó, tôi cứ đập cửa mãi, hôm nay không đòi được công lí nhất định không về.
Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng chịu mở, cái bóng người cao lớn xuất hiện, khuôn mặt hắn còn lạnh tanh, nhíu mày nhìn tôi, không ngạc nhiên, cũng không tức giận, chỉ là...nó rất không có cảm xúc.
Thì ra, mấy thằng sở Khanh không nóng bỏng, không cuồng nhiệt, không vồ vập như tôi vẫn tưởng, hình như, lạnh lùng, thờ ơ, mới chính là cái lốt của bọn chúng.
-"Thằng khốn nạn! Tại sao lại lại lừa nó?"
Hắn nhíu mày.
-"Này ...Nó là ai?"
-"Hường! Bạn tôi!"
Hắn nhếch môi cười nhàn nhạt:
-'Hường nào nhỉ, tôi quen nhiều người quá, chẳng nhớ có cô nào tên Hường!"
Con bà nhà nó...tôi thật muốn bóp chết cái thằng chết dẫm đó ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro