Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi là Yugami Shoyo, một sinh viên đại học vừa tròn 19 cái xuân xanh. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường và hạnh phúc, bố làm ăn khá ổn và không rượu chè, mẹ thì hết mực chiều chuộng chăm lo cho gia đình, đứa em trai kém tôi 3 tuổi học rất giỏi. Tôi luôn là tâm điểm của trường vì có mái tóc đen dài và mượt, nước da trắng trẻo, người cân đối. Ngày nào lên trường tôi cũng bắt gặp nhiều ánh mắt ghen tị của những học sinh nữ khác đổ dồn vào mình. Có nhiều nhóm học sinh nữ gọi tôi ra để đánh, để làm nhục tôi nhưng chả có ai làm được cả vì tôi có học vài chiêu phòng thân để đánh trả. Vì là một người rất hoàn hảo nên tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng đã từ chối hết. Đơn giản vì tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn chơi và học hành nên chả ngu gì mà đâm đầu vào mấy cái chuyện yêu đương.

Thế mà...

Thế mà...

Một người hoàn hảo như tôi lại...

Trùng sinh và sinh ra bởi một gia đình nghèo khó, không thể nuôi nổi tôi nên đã để tôi trước trại trẻ mồ côi.

Đã 2 năm kể từ lúc mà tôi được sinh ra và được đưa vào trại trẻ mồ côi.

Ngày nào tôi cũng nghĩ "Vì sao mình lại trùng sinh tới đây? "

Tôi nhớ rõ ràng là đang làm bài tập vào ban đêm rồi ngủ quên mất, thức dậy thì thấy mình biến thành em bé, trước mặt là một người phụ nữ đang khóc nức nở.

Tôi không chơi cùng đám trẻ con ở trong trại trẻ vì tính ra là tôi đã 21 tuổi rồi nên chẳng hứng thú gì với mấy trò trẻ con đó.

Giờ tôi đang ở trong thân xác của một cô bé 2 tuổi. Nhiều lúc nhìn vào trong gương thì thấy "mình" ở đây trông cũng không tệ, thậm chí còn dễ thương hơn trước nhiều. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh to tròn, má và môi hồng hào.

"Tự nhiên cảm thấy yêu chính mình ghê"

"Mà yêu chính bản thân có gọi là bê đê không?"

Năm tôi lên 4 tuổi có hai người đàn ông đến xem kĩ từng đứa trẻ trong trại. Một người khá cao và mặc bộ quần áo rộng tay màu đỏ, tóc trắng và bên tai trái cạo kiểu kẻ ngang trông như giang hồ. Người còn lại thấp hơn một chút, có mái tóc vàng, bên trái khuôn mặt có một vết bỏng khá lớn, đôi mắt thờ ơ đi sau người đàn ông kia.

Nhìn thấy hai người đó thì tôi cầm quyển truyện cổ tích rồi chạy ra gốc cây chỗ sân chơi ngồi đọc vì tôi nhìn họ trông giang hồ như vậy sợ được nhận về nuôi rất có thể sẽ bị đánh.

Ngồi đọc được một lúc, tôi chán nản ngáp dài một cái.

"Chả có gì thú vị cả"

Đột nhiên người đàn ông tóc trắng lại gần tôi và hỏi khiến tôi giật bắn mình.

"Cô bé, con biết chữ sao?"

Tôi hoảng sợ nhưng vẫn cố cười và trả lời bằng giọng non nớt của trẻ con:

"Vâng ạ"

Hắn nhìn tôi và hỏi tiếp:

"Con mấy tuổi rồi?"

"Dạ 4 tuổi ạ"

"Ai dạy con đọc chữ vậy?"

"Con tự học ạ"

"Vậy con có biết viết không?"

"Có biết một chút ạ"

Tôi đang cố chống chọi với cái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực này.

"Giỏi quá, mấy đứa trẻ gần mười tuổi kia chỉ biết đọc chứ không biết viết mà còn nhờ những người trong trại dạy đọc. Còn con có thể tự học đọc và viết, đúng là thiên tài"

Rồi người đàn ông đó hô to gọi người còn lại:

"INUPEE"

Người kia chạy lại nhưng khuôn mặt vẫn vẻ thờ ơ vô cảm đó.

"Có chuyện gì?"

Người đó đáp lại:

"Chúng ta sẽ nhận nuôi cô bé này"

Tim tôi đã nhảy ra ngoài thật rồi, được nhận nuôi về mà bị đánh đập suốt ngày thà chết đi còn hơn.

Họ đưa tôi ra chiếc xe ô tô đỗ sẵn ngoài cổng, người đàn ông tóc trắng ngồi trên ghế trước rồi đặt tôi lên đùi ngồi, người đàn ông tóc vàng thì lái xe.

Tôi không am hiểu về ô tô nhưng chiếc xe mà tôi đang ngồi ở trong đây có vẻ rất đắt tiền.

Tôi người trên đùi người đàn ông tóc trắng kia cúi đầu xuống, mặt tái mét. Người đó thấy vậy liền hỏi tôi:

"Con sao vậy?"

Tôi vẫn cố mỉm cười và trả lời.

"Con không sao, chỉ là... hơi nhớ các bạn thôi"

Người đó vẫn tiếp tục hỏi.

"Con tên gì?"

"Con không có tên, ở đó mọi người chỉ gọi nhau bằng biệt danh là những chữ cái La-ting hay là những con số thôi, biệt danh của con là H"

"Vậy thì từ giờ con sẽ tên là Akemi, Kokonoi Akemi"

Người bên thấy vậy liền hỏi.

"Koko, mày nghĩ ra tên cho con bé nhanh vậy?"

"Trước khi đi tao có hỏi chị Akane nên đặt tên cho đứa trẻ hai ta nhận nuôi là gì vì mày và tao đâu nghĩ ra được cái tên nào?"

"Con gái thì là Akemi, còn con trai thì là Seiyu"

"Chị ấy nói vậy đó"

"Akemi...Ak trong Akane, Seiyu...yu trong Yuzuha"

"Ra là vậy"

Ngồi nghe hai người nói chuyện mà tim tôi vẫn đập thình thịch nhưng ngẫm lại...

Kokonoi Akemi... tên cũng hay đó chứ.

Nghe xưng hô thì có vẻ như là bạn, người đang lái xe kia gọi người mà tôi đang ngồi trên đùi là "Koko" vậy là người này sẽ là bố của tôi ư?

Đến nơi rồi

Tôi không thể tin vào mắt mình vì trước mặt tôi là một cánh cổng rất lớn. Đi vào trong thì thấy trước mắt là một đài phun nước, đi vào trong một chút thì là một ngôi biệt thự lớn và hoành tráng.

Tôi đã đứng hình mất 5s

Cả hai người nắm tay tôi dắt vào trong.

Trước cửa là 2 người vệ sĩ cao lớn đứng sừng sững ở đó và hô.

"Mừng ông chủ và phu nhân trở về"

Phu nhân?????

Vậy là người đàn ông tóc vàng ngang vai này là "mẹ" tôi ư??

Không phải tôi bất ngờ vì hai người đàn ông kết hôn với nhau mà là...

SAO KHÔNG XƯNG HÔ ANH-EM CHO TÌNH CẢM MỘT CHÚT MÀ LẠI LÀ MÀY-TAO???

Tôi không còn sợ nữa vì khi biết hai người đàn ông đang nắm tay tôi là ba và "mẹ" của tôi. Thay vào đó là tôi vô cùng thích thú.

Lúc còn ở thân xác 19 tuổi kia tôi đã từng đọc rất nhiều truyện Boylove và nhiều lúc còn như con dở hơi nằm lăn lộn vì hỏny. Nói cách khác tôi là một con "hủ" chính hiệu.

Khuôn mặt tôi bình tĩnh nhưng trong thâm tâm tôi đã phát điên rồi.

Dắt tôi vào nhà và đưa tôi cho người giúp việc rồi dặn dò.

"Tắm rửa cho con bé sạch sẽ"

Tôi chết mất.

"Tôi có thể tự mình tắm mà đâu cần gần chục người vào tắm cho tôi đâu" tôi thầm nghĩ trong oan ức

Tắm rửa xong họ mặc cho tôi chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối một chút, có chiếc nơ lớn đằng sau. Tóc thì cài một chiếc kẹp hình bông hoa. Tổng thể thì đồ cũng khá đơn giản và xinh xắn.

Ra ngoài thì thấy hai người đang ngồi ngoài ghế chờ tôi.

Thấy tôi họ liền đứng dậy và dắt tôi lên lầu. Dẫn tôi vào một căn phòng màu hồng và toàn là gấu bông.

Thấy vậy người kia liền hỏi.

"Mày chuẩn bị từ lúc nào vậy Koko? Nãy ngồi chờ tao có thấy mày gọi người chuẩn bị gì đâu?"

"Tao nhắn tin bảo chuẩn bị phòng cho con bé từ lúc còn ngồi trên xe" rồi người lại nói tiếp

"Đây là phòng của con, từ giờ trở đi con là tiểu thư của ngôi nhà này, là con gái của hai bọn ta. Ta là ba lớn của con- Kokonoi Hajime, còn kia là ba nhỏ của con- Kokonoi Seishu"

"Con hiểu chứ?"

Tôi gật đầu rồi cười tươi nói.

Con hiểu rồi ba lớn, ba nhỏ"

Ba lớn xoa đầu tôi cười nói.

"Tốt lắm"

Vậy là tôi đã trở thành tiểu thư nhà Kokonoi. Vậy tối nay mình có thể giả vờ như sợ ngủ một mình rồi vô ngủ chung với ba lớn và ba nhỏ không nhỉ?

----------------------------------------
Truyện đầu tay của tôi, có sai xót mọi người cứ tận tình góp ý, tôi sẽ tiếp thu và chỉnh sửa.

Và ở thế giới này nhà của Akane và Seishu bị cháy nhưng hai người may mắn thoát được và lành lặn, chứ tôi không quen khi Seishu mất vết bỏng.

Rất OOC

Những người đã chết trong nguyên tác sẽ không chết.

Ngoại hình của các nhân vật đều là của 12 năm sau nên mọi người không thắc mắc gì ha

Tôi ngỏm đây


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro