Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Gia đình tôi kinh doanh, trở thành tập đoàn số hai thế giới nên từ nhỏ tôi đã được ngồi trên đống tiền. Nhà tôi gồm có ba anh chị em: anh cả, chị tôi và tôi. Khác với anh chị xuất chúng, tôi sinh ra hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường. Tôi xin nhắc lại, bình thường.

Anh tôi là Lãnh Hàn Thiên Tuấn. Ba tháng biết đi, năm tuổi thuộc làu làu luận ngữ, bảy tuổi thông thạo tích phân, khi lên mười hai thì trong tay anh đã có chục chiếc bằng đại học từ Havard đến Oxford. Anh hơn tôi bảy tuổi, hiện nay đang làm giám đốc điều hành cho tập đoàn nhà tôi, đồng thời là trùm buôn vũ khí của thế giới ngầm. Chị tôi cũng không hề kém cạnh, kém anh tôi tận ba tuổi nhưng chị ta là thần đồng chính hiệu. Với số IQ xấp xỉ 300, vượt qua cả Einstein, số bằng cấp giải thưởng quốc gia quốc tế của chị ta chỉ có hơn chứ không có kém anh trai tôi. Không những thế, chị mới 17 tuổi đã cầm đầu băng đảng Black Rose khét tiếng, ngày làm học bá, đêm xuống đi chơi bar. À không, ý tôi là đi giải quyết chuyện ở thế giới ngầm.

Còn tôi, Lãnh Hàn Ái Ninh, là một đứa con gái hoàn toàn bình thường. Trừ việc làm thủ khoa ngành đầu thai thì tôi không giỏi gì cả. Học lực bình thường, nhan sắc bình thường, thứ duy nhất tôi vượt xa các bạn học khác, có lẽ là tiền.

Tuy vậy nhưng gia đình cũng không vì thế mà ghét bỏ tôi. Lãnh Hàn Thiên Băng nói, cả nhà xuất chúng rồi thì ít nhất cũng phải có một người tàng tàng chứ. Hừm, nghe vô lí mà cũng hợp lí.

Lảm nhảm thế là đủ rồi. Tóm lại, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp ba. Trường cấp ba của tôi là một ngôi trường dành cho giới siêu giàu, giới thượng lưu (người nhà tôi đều học ở đó). Học sinh của trường này, không phải là con thủ tướng thì cũng là phú nhị đại, mà không phải phú nhị đại thì cũng phải có bộ não tầm cỡ Newton cộng với Edison thì may ra được học bổng vào trường.

Ăn sáng xong, tôi ngồi trên chiếc Maybach, bon bon tới trường. Đi được một lúc thì đột nhiên xe phanh gấp cái rụp, hại tôi đập đầu vào ghế.

"Bác tài, có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi.

"À dạ... Phía trước có một vụ tai nạn ạ."

Tôi nghi hoặc, tự dưng có linh cảm xấu nhưng vẫn bước xuống xe.

Lúc xuống xe, đập vào mắt tôi là một cô gái nửa ngồi nửa nằm sõng soài trước mũi xe nhà tôi. Tôi trông vậy thì hốt hoảng tiến tới đỡ cô ấy.

"Cậu có sao kh—"

"ÁAAA! Mắt mũi để đâu vậy hả?!"

Tôi vừa đưa tay ra thì cô gái kia đã hét toáng lên.

Ừm, mắt tôi để trong xe, được chưa?

Tôi cười nhạt, tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra đỡ cô ấy.

Cô gái trông vậy thì cũng ngẩng đầu lên, dường như hơi bất ngờ vì tôi không tức giận. Thấy bàn tay tôi đang chìa ra thì cô ấy cũng nắm lấy rồi đứng dậy.

Cô gái mặc đồng phục trường tôi, ngũ quan sáng sủa, xinh xắn cùng mái tóc đen buông dài. Cổ mặc loại váy đồng phục dài, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu.

Cô đưa tay phủi phủi váy, sau đó liền đánh mắt sang tôi. Tôi theo phản xạ mỉm cười đáp lại:

"Cậu có sao không?"

Cô ta không đáp, chỉ nhìn tôi sau đó quay người bỏ đi, thái độ thờ ơ khác hẳn lúc nãy.

Tôi đứng như trời trồng.

Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cơ mà từ đây đến trường tôi còn tận ba cây nữa đó, cổ tính đi bộ thật sao?

Tôi nhún vai rồi cũng bất đắc dĩ quay về xe.

***

Lúc tôi đến trường nhận lớp thì hoá ra bạn nữ vừa rồi tôi (vô tình) đâm phải giữa đường chính là bạn cùng lớp của tôi. Trong đây toàn những cậu ấm cô chiêu, tôi lại chẳng quen ai cả nên cố tình chọn chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ta có vẻ vẫn giận tôi, mặt lạnh như tiền, tôi có bắt chuyện cũng không thèm trả lời.

Bất lịch sự quá, y như chị Băng của tôi v... À nhầm, ý tôi là, lạnh lùng cao ngạo quý phái quá.

Cô giáo bước vào lớp, chúng tôi lại bắt đầu màn chào hỏi, giới thiệu nhàm chán. Ôi, đã đến lượt tôi rồi à.

Tôi miễn cưỡng bước lên bục giảng.

"Chào cả nhà, mình tên là Lãnh Hàn Ái Ninh—"

"Cậu thuộc gia tộc Lãnh Hàn sao?!"

Mới câu đầu tiên mà bọn ngồi dưới lớp đã kích động như một đám khỉ đột. Họ thi nhau hỏi tôi, dồn dập vô cùng.

"Cậu là người em út tầm thường bí ẩn đó sao?!"

"Lãnh Hàn Thiên Băng khét tiếng là chị gái ruột cậu à?!"

"Anh Tuấn có người yêu chưa?!"

Cô giáo vất vả lắm mới dập được đám học sinh, sau đó cô gật đầu ý bảo tôi đi xuống. Tôi cũng quen, lặng lẽ lùi về chứ không nói tiếng nữa.

Rồi đến bạn nữ kia, bạn ấy là người cuối cùng.

"Xin chào, tôi là Lục Cảnh Anh."

Tôi chờ cậu ta nói tiếp, nhưng cậu ta vẫn im lặng.

Ủa thế là hết á hả?

Cô giáo nhìn cậu ta đầy khó xử, sau đó cậu ta cũng thờ ơ đi xuống, không nói thêm câu nào nữa.

Eo ơi, cậu ta như đúc một khuôn từ chị gái tôi ra vậy.

***

Tới giờ giải lao, các bạn học xúm hết vào chỗ tôi, hỏi hết cái này đến cái khác. Việc này tôi cũng quen rồi nên có thể bình tĩnh giải đáp mọi thắc mắc.

Chỉ trừ một người vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng - Đó là Lục Cảnh Anh ngồi cạnh tôi đây.

Cậu ta thấy chỗ đông người thì cũng không ngồi nữa, dứt khoát cầm sách vở ra ngoài ban công. Thấy tôi nhìn theo cậu ta, một bạn học lên tiếng.

"Cậu ta à? Là học sinh thuộc diện học bổng, nghe nói nhà nghèo lắm."

"Nghèo mà kiêu. Cậu ta nghĩ mình cao quý lắm chắc?"

Bạn nữ khác xen vào với vẻ khinh khỉnh.

Hừm, ra vậy à?

Tôi cũng không để ý cậu ta nữa, tiếp tục đáp chuyện mọi người.

***

Trường chúng tôi xây trên núi với diện tích khổng lồ. Ngôi trường này to đến mức nhà trường còn phải đầu tư xe điện để học sinh di chuyển. Tôi ngồi xe điện tới kí túc xá, vì việc ở kí túc là bắt buộc nên từ giờ tôi không cần phải về nhà nữa.

Khi về tới phòng kí túc thì đã có hai người đứng chờ tôi sẵn ở đó.

Là chị gái tôi, Thiên Băng - cùng với anh rể Lăng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro