Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi Tử Kỳ là con trai thứ của gia tộc họ Mạc,tôi còn có cả một người anh là Mạc Tử Thiên um thì tôi và anh ấy là khác bố khác mẹ. Tôi và bà ta chẳng ưa gì nhau nhưng tôi và anh ý thì lại rất thân ôi thân oan trái mà. Hiện tại tôi đang sống tự lập tôi đã rời khỏi nhà vào năm tôi 16 và tôi tự lập mọi thứ và mọi người xung quanh tôi đều không biết tôi là con trai của Mạc Tử Gia. Nếu họ biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng tại sao tôi có cuộc sống sung sướng như vậy mà tôi lại phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn, học. Nói tới thì phải nhớ tới đêm hôm đó tôi tình cờ đi ngang phòng bố tôi thì tôi nghe được cuộc trò chuyện của bố và bà ta ,hơ cái gì mà hôn ước rồi còn định ngày cưới cho tôi nữa chứ mà thứ khiến tôi sốc hơn cả là tôi lại phải làm vợ của một người đàn ông, tuy tôi cũng là đàn ông hay sao chứ? Sau đó tôi rời đi khi biết tin tôi bỏ đi thì mọi người đã đi kiếm tôi và lo lắng sợ tôi có chuyện gì. Riêng bà ta thì có lẽ rất tức giận vì biết tôi bỏ đi có lẽ là vì cái hôn ước hay là gia tài của bố tôi? Tuy tôi đã rời khỏi nhưng tôi và anh vẫn còn giữ liên lạc với nhau lâu lâu thì tôi và anh cũng hẹn nhau đi ăn hay chơi gì đó có khi anh rãnh thì lại chạy tới trường chờ tôi tan học để dẫn tôi đi chơi. Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng anh Thiên lại dẫn tôi tới công ty và dẫn tôi lên phòng anh ấy làm việc và bảo tôi:"Em ở yên đây nhá anh có việc gấp nên đi đây một lát mọi thứ trong đây e đều có thể dùng nhưng đừng đi lung tung được chứ? Anh sẽ quay lại sớm!"

Tôi chỉ gật đầu và cười cười để anh ấy yên tâm đi lo việc của mình, tôi ngồi đó và nhìn lên bàn anh thấy cái loptop tôi vội lên mượn và tìm cái gì đó giải trí đang chơi thì có một người nào đó bước vào thân hình anh ta cao lớn,gương mặt thì rất điển trai mỗi tội nhìn anh ta tôi thấy sát khí đầy người. Anh ta bước vào và hỏi với giộng như là chủ của tội vậy!:"Cậu Thiên ở đâu?" tôi nghe rất không lọt lỗ tai nên tôi đã vờ như không nghe không thấy anh ta! Anh ta thấy vậy liền tức giận đùng đùng đi tới chỗ tôi và đập bàn trước mặt tôi, thấy vậy tôi đứng lên và rời khỏi phòng không chấp anh ta vì tôi biết đây là công ty của bố tôi và nơi mà anh tôi làm việc. Tôi vừa đi vừa nghỉ thì đã vô tình đụng vào ai đó khiến hồ sơ rơi khắp nơi tôi vội cuối xuống nhặt lên và xin lỗi rối rít. Khi ngước lên nhìn thì trước mặt tôi là chàng trai gương mặt đó hình như tôi đã gặp ở đâu rồi tôi liền mở miệng ra hỏi:"Anh....hình như tôi và anh đã từng gặp ở đâu rồi đúng không?"tôi thấy anh ta im lặng một hồi thì tôi liền nói:"À chắc là tôi nhìn nhầm..xin lỗi" tôi tính rời đi thì anh ấy nói:"E là Tử Kỳ phải không?" tôi nhìn anh ta ngơ ngắc và nghĩ sao anh ấy biết tên mình cơ chứ chưa kiệp để tôi nói thì anh ấy nói:"Anh nè! Minh đây bạn thân của anh trai em đó!" à thì ra....là anh minh hèn chi mình thấy anh ấy rât quen. :"Em đi làm gì ở đây vậy?"

"Dạ anh Thiên dẫn e tới, rồi bảo có việc nên kêu e đợi ở phòng!"

"Anh nhớ phòng Tử Thiên ở trên kia mà?"

"À... e tính đi dạo mà ai dè bị lạc ạ!"
"Vậy đi..đi a dẫn e về phòng Tử Thiên"

"Dạ..."

Tôi và anh ấy vừa đi vừa nói chuyện chưa được bao lâu thì đã tới phòng của anh Thiên, vừa mở cửa bước vào thì anh Thiên đã ôm tôi vào lòng vẻ mặt anh ấy có vẻ rất lo cho tôi thì phải anh ấy nói:"Em đó đi đâu vậy anh đã bảo e ở yên đây mà làm anh lo gần chết có biết không hả!"

"Cậu đừng la nó nữa...nó muốn đi dạo mà bị lạc đó chứ hên gặp tớ nên tớ dẫn về đó"

"Thiệt là cảm mơn cậu nha!"
"À cậu gặp Gia Lâm chưa?"

"Cái gì Gia Lâm có tới đây sao!?"
"Um mà như anh ta đi rồi"

Nói xong thì anh Minh liền rời đi vì có việc. Chỉ còn tôi và anh Thiên trong phòng anh hỏi tôi:"Nãy có phải...có người vào trong phòng này không?"tôi liền gật đầu. Thấy tôi gật đầu anh Thiên có vẻ như rất lo lắng chuyện gì đó anh quay qua bảo tôi có muốn cùng anh đi gặp một người không tôi thắc mắc ngơ ngác nhìn anh sau đó anh dẫn tôi lên xe mặc kệ là tôi có đồng ý hay không anh dẫn tôi đi tới đâu đó mà tôi không biết nhưng có vẻ anh rất lo lắng. Tới nơi đó là một công ty hình như tên công ty là Trương Gia cái tên này....hình nư tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải....tuy không nhớ là từng nhìn thấy ở đâu nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất bất an. Anh dẫn tôi vào trong tới nơi thì anh liền gõ cửa phòng, từ trong tôi nghe một giọng nói rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu. Bước vào trong tôi chưa thể thấy được mặt của người đó như thế nào vì anh ta đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Cho tới khi anh tôi cất giọng nói thì anh ta mới từ từ quay lại tội đã giựt mình vì anh ta chính là...cái tên mà tôi gặp lúc trong phòng của anh Thiên. Anh ta quay lại và nhìn tôi với vẻ mặt tự đắt trí, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đấm cho anh ta một cái thật mạnh cho đã ý! Anh ta quay lại hỏi anh trai tôi rằng đã tìm thấy em trai của anh tôi chưa? Tôi ngơ ngác và lỡ miệng thốt ra câu mà nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi, tôi đã nói tôi chính là em trai của anh Thiên ôi giá như lúc đó kiềm chế lại thì hay biết mấy. Sauk hi nghe tôi trả lời xong thì anh ta liền bật lên, còn về phía anh tôi thì nhìn có vẻ lo lắng, tôi đã thắc mắc và hỏi anh :"Anh có chuyện gì sao?...sao...anh ta cười dữ vậy chứ!" nghe tôi hỏi xong thì hắn ta liền nói:"Cái gì cậu thật sự không biết tôi là ai à?!" tôi đã hoảng thật sự lúc đó tôi chỉ biết nhìn anh Thiên với ánh mắt đầy sự khó hiểu và sợ hãi, anh ấy thấy vậy thì liền nói với giọng hơi run:"Đó..đó...đó là vị hôn thê của em..."nghe câu nói của anh tôi như gục ngã tại đó lúc đó tôi dường như không thể nghe gì từ những người xung quanh nữa. Sau đó Trương Gia Lâm anh ta đã giữ tôi ở lại và không cho tôi rời đi vì sợ tôi lại bỏ trốn một lần nữa! Anh ta giam lỏng tôi tại nhà của anh ta đi ra ngoài thì lúc nào cũng có người đi theo tới khi tôi về nhà thì trước cửa cũng có người canh, tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự. Tối hôm đó tôi đã lấy can đảm để nói chuyện với anh ta

"Này anh có thể thả tôi ra có được không?..."
"Tôi có nhốt cậu à?"

"Anh không nhốt mà anh giảm lỏng tôi...anh có thể tha cho tôi được không?"
"Tha cho cậu để cậu bỏ trốn 1 lần nữa à?"

Anh ta chưa kiệp để cho tôi nói thì anh đã bế tôi đi một mạch lên phòng và quăng tôi xuống giường đè tôi ra và nói:"Cậu có biết vì cậu mà gia đình tôi phải chiệu sự nhục nhã không!?"

Nghe vậy tôi vội nói với giọng run rãy :"Tôi..tôi đã..làm gì cơ chứ?"

"Cậu còn dám nói à? Cái ngày cậu bỏ đi mọi người đều nói gia đình họ Trương tôi có con dâu bỏ trốn theo trai hơ... cậu biết cậu đã bôi nhọ danh dự gia đình tôi thế nào không?"
nghe anh ta nói tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với gia đình anh ta nhưng...đó là do bà ta chính bà ta đã ép bố bắt mình có hôn ước với anh ta nếu không thì...gương mặt tôi lúc đó dường như trầm lại, còn anh ta thì đã bắt đầu cởi nút áo trên người tôi xuống từng cái ...từng cái...cho tới khi trên người tôi hoàn toàn cởi trần, người đàn ông ấy nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên người tôi từ môi,= xuống cổ tới ngực...tôi đều bị anh ta hôn, lúc đó không biết tại sao tôi lại không phản khan lại có lẽ vì tôi cảm thấy có lỗi với anh ta hay sao..?. Cứ như thế tôi và anh ta đã lên giường với nhau, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tôi đã không còn thấy anh ta nữa dường như anh ta đã rời phòng từ rất sớm thì phải!.Tôi cứ vậy mà dậy lúc bước chân xuống giường hong của tôi có chút nhói có lẽ vì đây là lần đầu của tôi hay sao hì cứ vậy tôi lết vào phòng tắm rửa và thay đồ lúc ra thì đã thấy có người vào và dọn dẹp bưng đồ ăn lên cho tôi rồi. Tôi ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa thì bác quản gia lại và đưa cho tôi cái điện thoại và nói với tôi:"Thưa cậu Mạc đây là điện thoại mà ngài Trương đã chuẩn bị cho cậu ạ!" tôi liền cầm lấy thì nó run lên tôi đã bắt máy và có giọng nói cất lên không sai vào đâu được đó chính là giọng của anh ta Trương Gia Lâm, anh ta nói với tôi rằng từ nay tôi có thể tự do đi đâu cũng được nhưng nhớ phải quay về nếu không thì đừng trách anh ta. Nghe vậy tôi liền vui vẻ và đồng ý với anh ta, việc đầu tiên tôi được ra khỏi đó chính là đi tìm anh trai tôi và kể cho anh ấy mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: