Tôi là một con đàn bà ngu
Một tháng rồi kể từ ngày đó.
Tôi vẫn chưa quên được cảm giác ấy.
Hàng ngày hàng giờ nó vẫn cấu xé con tim tôi.
Vậy mà vẫn phải tỏ ra "Mình ổn mà"
****
Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Tôi nói hôn nhân là thước đo của tình yêu.
Trong tình yêu ai cũng mong có được hạnh phúc và đương nhiên hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi chung một nhà .
Sau ba năm kết hôn tôi chẳng có gì ngoài 1 đứa con gái, tôi nghĩ chỉ cần được sống với người mình yêu là đủ. Rồi bao nhiêu khó khăn đều có thể vượt qua . Nghèo thì lao động sẽ có tiền dù gì mình vẫn còn trẻ.
Nhưng Oh No ! Cuộc sống nó phũ quá các bác ạ.
*
Tôi vừa tát nó vài cái bạt tai , máu mũi nó chảy ròng , vừa giận vừa thương. Tôi đau lắm! Đau gấp trăm lần nó. Đau đến chết đi.
*
Đêm ấy tôi đi làm, nó ở nhà nó đi gặp mặt bạn bè đồng nghiệp để chè chén cùng nhau. Thường thì tôi cũng không cấm đoán gì không một chút nghi ngờ bởi chưa bao giờ nó giám lừa dối tôi. À vâng nếu như chẳng có chuyện gì sảy ra thì cũng ok lắm. Thế mà đến sáng tôi mở điện thoại lên có ba cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, lại còn gọi vào 1 giờ đêm. Cứ ngỡ là có ai chêu đùa nên k mảy may suy nghĩ. Mở messenger thì nhận được tin nhắn của 1 bé khóa dưới cùng trường ngày trước . Cô bé hỏi 1 câu rất kì lạ làm tôi đứng hình : "Đêm qua chồng chị có ở phòng không?". Dự là có điều chẳng lành nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời : "Sao em có chuyện gì à?"
" À không chị ạ , là hôm qua em đi sinh nhật bạn thấy có 1 người mặc áo trắng quần xanh giống chồng chị ở trong nhà nghỉ cùng 1 cô bé" kèm 1 ảnh con bé kia đang ngồi đợi ở ghế.
Tim đập nhanh máu dồn lên não nhưng vẫn bình tĩnh gửi cho em nó cái mặt cười 😀😀😀. "Em gửi ảnh chồng chị được không chứ gửi ảnh con bé kia thì chị không biết đường nào mà lần. " Cô bé cũng bình tĩnh lắm : " Chắc tại hôm qua em say nên có thể nhìn nhầm chị ạ , nếu có gì không phải chị thông cảm giúp em nhé" . " Uk không sao em ơi , cảm ơn em đã cho chị thông tin này nhé ."
Trong đầu hiện lên 2 luồng suy nghĩ , nhưng vẫn tin tưởng chồng lắm. Kết thúc cuộc nói chuyện , gọi ngay cho lão lúc ấy là 6h20' sáng.
Nói với lão có người nói lão đi nhà nghỉ với gái vừa nói vừa cười kiểu như không tin đấy là sự thật. Lão không mảy may gì chỉ nói mới sáng sớm mà đùa vui nhỉ mà giọng còn đang ngái ngủ. Chỉ là gọi cho chắc chắn là lão đang tỉnh thôi , lúc ấy vẫn còn tin lão lắm. Tắt máy , gửi cho lão ảnh chụp màn hình .
Tan ca lúc 8h sáng , về đến nhà thì lão đi lm rồi . Thấy lão rep chỉ với 1 câu : " Đi nhà nghỉ với gái á! Làm tỉnh cả ngủ." Ồ ồ sẽ chẳng có gì nếu như không xem kỹ lại bức ảnh con bé kia ngồi ở ghế. Giật mình tự hỏi : "Người quen mà" . Rồi xem lại từng chi tiết , bởi vì đã gặp nó trước đây nên cũng có biết . Tóc ngắn , cái túi sách , cái đồng hồ đôi nó đeo cùng thằng người yêu là bạn thân của chồng mình.
Cái đéo gì đang sảy ra vậy ?
Lấy lại bình tĩnh rep lại câu xanh rờn của lão : " Chỉ thế thôi à ? Không muốn giải thích gì thêm sao."
*** Phượng Hoàng vỗ cánh ***
=>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro