
Chương mười bảy: đi chơi (2)
"Bây giờ chúng ta sẽ dừng xe nghỉ ở đây mười lăm phút. Các em học sinh hãy nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân." Chủ nhiệm nói.
Xe buýt từ từ tiến vào khu đỗ xe của trạm nghỉ chân.
Mọi người đều rục rịch chuẩn bị ra ngoài.
Kim Tần Nguyệt dựa đầu vào ghế ngủ đến quên trời quên đất, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, môi hồng phấn nộn, khi ngủ lại xinh đẹp như vậy thật khiến những người đi ngang qua muốn cúi xuống hôn chụt một cái.
Nhưng mà nhìn cái ánh mắt như muốn giết người của Phó Gia Hành đằng sau, ai nấy đều tự giác phải bước thật nhanh qua.
Tiếng xì xào quá ồn ào, Kim Tần Nguyệt nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trịnh Thư Tuyết, xém chút nữa cô hét thất thanh thành thành tiếng.
Trịnh Thư Tuyết thấy mình dọa cô sợ, vội lùi ra, cười nói xin lỗi.
"Dậy rồi hả, có muốn đi vệ sinh với tụi này không đây, tiểu tiên nữ?" Quách Mộng Mộng đánh khẽ tay cô nàng, rồi quay qua hỏi cô.
Trong người không thoải mái, Kim Tần Nguyệt cũng gật đầu đứng dậy
Hồng Tiểu Mao bên cạnh đã sớm giải phóng, chạy thẳng ra bên ngoài nói nói cười cười với Tưởng Chính Hàng.
Phó Gia Hành nhìn Kim Tần Nguyệt cùng ba cô gái xuống xe, thấy cô đi giữa bọn họ mới an tâm rời mắt.
Dưới bầu trời trong xanh thăm thẳm, có tầm mấy chục cái xe buýt đủ loại màu sắc đang đỗ lại ở đây.
Cô xoay đầy tìm lanh quanh một chút, chưa kịp nhìn xem em gái đang ở đâu liền bị kéo vào phòng vệ sinh.
Đợi đến khi cô ra khỏi nhà vệ sinh thì khung cảnh bên ngoài đã thay đổi.
Thật may là thời tiết hôm nay khá tốt nên tâm trạng của cô cũng dần trở nên đỡ hơn.
Trạm nghỉ vẫn đông đúc như trước.
Bên phía quầy ăn vặt toả hơi nghi ngút, người nào cũng cầm một cốc đồ ăn rồi hồ hởi xuýt xoa, mấy chiếc xe buýt vẫn đứng nguyên ở bãi đỗ xe. Ở mấy sạp bán hàng cũng có rất nhiều người tụ lại mà xem đồ lưu niệm.
Kim Tần Nguyệt nhón chân nhìn lên phía trước, thì ra mùi thơm truyền tới kia là bánh takoyaki mà cô thích.
Hai mắt Kim Tần Nguyệt lấp la lấp lánh, định bụng về xe lấy tiền rồi mua đồ ăn, nhưng chỉ vừa mới bước được một bước đã bị người ta gọi lại.
"Bạn học Kim Tần Nguyệt."
Kim Tần Nguyệt đầu đầy dấu chấm hỏi, hai mắt mờ mịt nhìn lại đằng sau.
Một tốp nam sinh từ xa tiến lại, số lượng đông đến mức da đầu cô tê rần.
Cô đảo mắt, đếm đếm một hồi,
Thế mà lại những mười người.
Bọn họ vẫn chưa tới gần, cô xoay lưng muốn bỏ chạy, nhưng tay đã bị người ta kéo lại.
"Làm sao....?" Kim Tần Nguyệt đảo mắt qua phòng vệ sinh, ba người kia vẫn chưa ra, đám nam sinh thì bao vây cô.
Kim Tần Nguyệt bị doạ cho chấn kinh, hùng hổ như vậy là định đánh hội đồng cô sao?
Cô mới không sợ, cô có dao lam trong tay đấy
Kim Tần Nguyệt bóp bóp lòng bàn tay.
Dao lam đâu rồi?
Cô nhớ lại chiếc dao lam thân yêu đang nằm ngủ trong hộc bàn ở kí túc xá.
Kim Tần Nguyệt trầm mặt mấy phút.
Ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào đây.
Kim Tần Nguyệt lớn lên xinh đẹp, lại là hoa khôi trường.
Đám nam sinh kia tuy không phải loại hot boy, nhưng cũng xem như là dễ nhìn, lại đi thành một nhóm nên rất thu hú sự chú ý.
Kim Tần Nguyệt chán ghét cảm giác này, cô dí mũi chân xuống đất, môi mím lại không kiên nhẫn.
Nhìn mấy nam sinh ai cũng đang quyết tâm điều gì đó, ánh mắt loé lên vài tia sáng. Một người trong đám nam sinh đó tiến lên.
Kim Tần Nguyệt giật bắn mình, lùi lại.
"Bạn Kim Tần Nguyệt ơi, bạn có bạn trai chưa?"
"......" Chần chừ nửa ngày ra là tỏ tình.
Kim Tần Nguyệt chỉ đảo mắt một vòng, chẳng biết trả lời như thế nào nên ngậm chặt môi lại.
Mấy cô gái đứng cạnh đó chỉ nhìn cô với vẻ mặt tinh quái. Có người đang rất hứng thú, có người thì lại tỏ ra ghen tị.
Kim Tần Nguyệt ngập ngừng không trả lời.
Nếu trả lời không có thì cô cũng biết thừa là họ sẽ làm gì tiếp rồi, còn nếu trả lời là có rồi thì cô lại không giỏi nói dối.
"Mình..."
Ngay khi cô vừa định nói dối thì nam sinh đã mở miệng chặn họng.
"Mình... mình là Vương Chấn Đông lớp 11C."
Nam sinh kia giọng hơi run, mặt thì đỏ như khỉ ăn ớt, cậu ta nâng hai tay kính cẩn đưa ra trước mặt cô một lá thư màu hồng, phía trên có dán hình trái tim, ghi là. "Gửi Nguyệt Nguyệt."
"Chào cậu, bạn học Vương." Kim Tần Nguyệt gượng cười, bàn tay lưỡng lự vươn ra không biết có nên cầm bức thư hay không.
"Ngay từ đầu kì hai khi vừa thấy cậu mình đã đổ rồi, xin hỏi mình có thể làm bạn trai cậu được không?" Vương Chấn Đông vừa dứt lời thì bạn bè của cậu ta đã hô to.
"Đồng ý đi, đồng ý đi."
Kim Tần Nguyệt như bị ù tai luôn rồi.
Đây chẳng lẽ là minh chứng cho câu tuy tao yếu nhưng anh em tao đông sao?
"Mình..." Để càng lâu càng khó xử, cô vừa định lên tiếng từ chối Kim Thần Hi đã bay từ trong góc ra, hô to một tiếng. "Nguyệt Nguyệt."
Mọi người được nhìn thấy một màn trở mặt như lật bánh tráng của Kim Tần Nguyệt.
Đang lạnh lùng, cao lãnh các kiểu lại mỉm cười tưoi rói.
Mỗi lần Kim Tần Nguyệt cười là đôi mắt của cô sẽ nheo lại như hình trăng lưỡi liềm vậy.
Khi nhìn nụ cười ấy, mấy người xung quanh như bị câu mất hồn mà chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn, Vương Chấn Đông đang đứng đối diện hay Phó Gia Hành vốn muốn lao từ trên xe xuống đấm cho tình địch mấy cái cũng không ngoại lệ.
"Mình xin lỗi nhé, mình tạm thời không muốn yêu đương." Kim Tần Nguyệt nắm lấy tay Kim Thần Hi, sau đó xoay đầu nói với Vương Chấn Đông một câu.
So với mỹ nhân yếu đuối ban nãy thì bây giờ cô trông mạnh mẽ hơn nhiều.
Bởi vì cô có chỗ dựa là một toà núi siêu cấp vững chãi đằng sau.
Vương Chấn Đông định nói thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt hung tợn của Kim Thần Hi cùng với hành động cắt cổ của Phó Gia Hành, cậu ta sợ tới mức run chân, chỉ đành ậm à ậm ừ rồi bỏ chạy té khói, anh em của cậu ta cũng phóng theo ngay sau đó.
Kim Tần Nguyệt mờ mịt xoay đầu hỏi Kim Thần Hi. "Cậu ta như thế nào lại chạy như bị ma đuổi vậy?"
"Chắc là đang bị tiêu chảy." Kim Thần Hi nhún vai.
"Ồ...."
Mọi người "...."
Thế mà cô cũng tin cho được à?
Không...
Không phải Kim Tần Nguyệt ngây thơ, mà là do Kim Thần Hi quá cáo già rồi, quỷ gian xảo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro