Chương 1: Tinh linh trong khu rừng cấm
Tôi là Catherine Robinson, con gái duy nhất của gia đình hoàng gia Robinson. Tôi có mái tóc trắng gợn sóng bồng bềnh và đôi mắt kim cương xanh lục. Tôi có được mọi thứ kể cả tình yêu của mọi người. Tôi luôn là tâm điểm. Cho đến khi cha tôi dẫn Felicia Robinson về.
Sau khi Felicia về. Mọi người đều quay quanh cô ta kể cả cha mẹ và các anh.
"Rine ơiiiiiii!!" cánh cửa thư viện bị bật tung.
" Rine ơi, mấy ngày nay chị chán quá, đi chơi với chị điiiii!"
"Cô ta thật ồn ào!" Tôi nghĩ thầm.
" Cách hành xử đó chỉ có những thường dân mới làm thôi." Tôi gấp lại cuốn sách đang đọc dở chuẩn bị rời đi.
Felicia lẽo đẽo theo tôi và dục tôi đi chơi với cô ấy.
" Cia ơiii! Chờ anh zớiii !" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Gia đình hoàng gia Robinson có 6 người con. Thái tử Frederik Robinson, nhị hoàng tử Rupert Robinson, tam hoàng tử Alfred Robinson , tứ hoàng tử Lionel Robinson, ngũ công chúa Felicia Robinson và lục công chúa Catherine Robinson. Và hầu hết họ đều có mắt kim cương xanh lục là đặc trưng của gia đình hoàng gia
" Cia! Em đang chuẩn bị đi đâu à?" Tứ hoàng tử với mái tóc đỏ như đang tỏa sáng dưới ánh nắng cửa sổ chiếu vào, vừa cười rạng rỡ vừa chạy tới.
Trong khi hai người đó nói chuyện với nhau tôi lẳng lặng rời đi.
Tôi đi tới khu rừng cấm của hoàng cung. Mọi người đồn rằng trong khu rừng cấm hay xuất hiện hồn ma, nhưng thật ra chẳng có hồn ma nào cả. Mà đây là nơi mà một tinh linh xinh đẹp đang sống.
Cụ tổ của tôi là người anh hùng vang danh cả nước vì ông đã một mình thuần phục được rồng và ông cũng là người đã xây dựng đế quốc Revelation cũng là đế quốc hiện tại cha tôi cai trị. Trong một lần lơ là mà ông đã bị cận thần mình tin tưởng hãm hại. Trong lúc ông đang chạy chốn thì nghe thấy một giọng hát trong trẻo. Ông đi theo tiếng hát. Đến khi trước mặt ông là một nữ tinh linh xinh đẹp như đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Khi cô ấy quay lại, ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ông đã rung động. Cô ấy có vẽ sợ hãi khi ông ấy. Sau một lúc nghe ông giải thích vì sao mình ở đây, cô có vẻ đã bình tĩnh lại.
Mấy ngày sau đó, ông hay lui tới chỗ tinh linh. Theo thời gian hai người dần nảy sinh tình cảm. Tinh linh theo ông về hoàng cung.
Tuy nhiên, lòng người hiểm ác. Vì muốn bảo vệ cô nên ông cho người xây cho cô một khu rừng. Ông lan truyền về lời đồn có ma và cấm mọi người vào khu rừng đó.
Sau khi ông qua đời, mọi người trong cung đều không ai vào trong đó. Lời đồn về khu rừng ngày càng nhiều lên, cũng không ai dám đến gần.
Vào sinh nhật 8 tuổi của tôi, đó cũng là lúc cha tôi dẫn Felicia Robinson về cung điện. Sinh nhật tôi đã trở nên rất hỗn độn. Mẹ tôi đã bị sốc khi biết cha tôi ngoại tình, bà ấy đã ngất xỉu ngay trước mặt mọi người. Tôi không biết làm gì vào lúc ấy, tôi thấy cô ta đứng sau lưng cha tôi với mái tóc vàng tựa như nắng mùa hè, đôi mắt đá quý màu xanh lục là đặc trưng của hoàng gia.
Trong lúc hoàng cung đang hỗn loạn tôi đã lén đi ra ngoài. Tôi cứ đi mà không biết nên đi đâu. Ngay khi tôi dừng lại, trước mắt tôi là khu rừng cấm. Như có một mị lực, tôi đi vào khu rừng.
Tôi cứ đi, cứ đi. Tới khi tôi nhìn thấy một tinh linh đang ngủ. Cô ấy rất đẹp. Mái tóc tím rủ xuống chiếc giường hoa như tỏa sáng dưới trời đêm. Bỗng cô ấy tỉnh lại, đôi mắt vàng sáng như ánh trăng nhìn tôi.
"Ngươi là ai?" Giọng cô ấy dịu dàng vang lên.
"Ta là Catherine Robinson, là lục công chúa của đế quốc Revelation. Còn cô là ai?"
Cô ấy nhìn như đang phán xét tôi.
"Ta là Erastus Robinson."
"Ro......Robinson??" Tôi bất ngờ một lúc, thì thầm.
Robinson là họ của hoàng tộc được truyền từ đời cụ tôi. Nếu không không phải người hoàng tộc thì không ai để họ ấy. Nhất là tinh linh thường không có họ.
Như biết được suy nghĩ của tôi, Erastus kể cho tôi chuyện cụ tổ.
Tôi hỏi cô ấy:
"Cô không hận ông ấy à?"
"Hận vì điều gì?"
"Hận vì sao ông ấy dẫn cô về nhưng lại để cô một mình ở đây!" Tôi hỏi cô ấy.
"Là ta tình nguyện."
Tôi nhìn cô ấy một lúc.
"Cô không về khu rừng nơi cô thuộc về à?"
"Nhà..... Đây là nhà tôi."
Cô ấy nhìn lên phía mặt trăng. Bầu không khí trở nên ngại ngùng đối với tôi.
"Nhìn ngươi có vẻ buồn!"
Tôi kể cho cô ấy chuyện xảy ra trong bữa tiệc.
"Ngươi đang thấy bối rối à?"
"Ta không biết, ta chỉ muốn chạy ra khỏi đó!"
"Công chúa.....Người đâu rồi!!"
"Bọn họ đang tìm cô kìa."
"Ta......."
"Ngày mai ta sẽ trở lại."
Sau khi về phòng, tôi chợt thấy kì lạ. Tại sao lại cho người mới gặp biết về chuyện tình cô ấy. Nhưng cô ấy cho tôi cảm giác thoải mái đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro