Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hai người họ ngồi thêm một lúc rồi chuẩn bị về nhà, Hàn Trí Thành ở dưới tầng chờ Hoàng Huyễn Thần đánh xe tới. Chẳng qua chưa đợi được xe nhưng lại đợi được Ngạn Nhu.

Hàn Trí Thành tuy chỉ mới tiếp xúc với cô ta trong một buổi tối ngắn ngủi, nhưng cậu quả thật không thích cô ta chút nào.

“Có tiện nói chuyện đôi câu không?” Ngạn Nhu nói với cậu.

Hàn Trí Thành nhìn cô ta mà muốn trợn trắng mắt, đã nói thế rồi còn phải hỏi tiện hay không à.

Hàn Trí Thành lạnh lùng ‘Ừ’ một tiếng, xoa xoa tay hy vọng Hoàng Huyễn Thần nhanh lái xe tới.

Ngạn Nhu ra vẻ cao ngạo nhìn cậu, nói: “Anh và anh Hoàng vì đứa bé nên mới kết hôn nhỉ, nếu không một Beta như anh sao có thể xứng đôi với anh ấy được.”

Hàn Trí Thành nghe vậy không vui chút nào, rõ ràng Hoàng Huyễn Thần cứ muốn kết hôn với cậu đấy chứ, cô gái này biết cái gì?

Cậu quan sát cô ta từ trên xuống dưới một lượt, buồn cười hỏi: “Vậy cô cảm thấy ai xứng với anh ấy, cô à?”

Ngạn Nhu gật đầu, nói đương nhiên: “Đúng là tôi, cho dù không phải tôi thì cũng phải là Omega giống tôi, mà không phải là Beta như anh.”

Hàn Trí Thành không chịu nổi người khác châm chọc mình, bùng nổ.

Cậu hừ một tiếng, mắng thầm trong lòng: “Không biết xấu hổ.”

Bụng mới hai tháng còn chưa lộ, nhưng cậu cố ý ưỡn nó ra: “Thời đại nào rồi mà còn tình yêu AO, Beta như tôi còn có thể cưới chạy bầu, Omega như cô chỉ có thể ba hoa nói mồm được thôi.”

Ngạn Nhu tức giận mặt mũi trắng bệch, pheromone không nén được mà phóng ra ngoài: “Anh… anh!”

Hàn Trí Thành lùi về sau mấy bước, nắm mũi lè lưỡi: “Cô mà còn không khống chế pheromone của mình lại, đến lúc đó kéo một đám A tới thì tôi cũng không cứu nổi cô đâu.”

Mùi sầu riêng, mùi sầu riêng! Cậu ghét cái mùi này nhất.

Ngạn Nhu hít sâu một hơi, dậm chân bỏ đi.

‘Tin tin’ hai tiếng còi vang lên.

Hàn Trí Thành quay đầu lại thì thấy xe Hoàng Huyễn Thần đã dừng bên cạnh mình, anh đang nhìn cậu qua cửa sổ xe.

“Nghịch vui không?”

Hàn Trí Thành leo lên xe, nói: “Anh nghe thấy hết rồi?”

“Hai người các em cãi nhau vui quá anh đến từ lúc nào cũng chẳng biết.” Hoàng Huyễn Thần xoa xoa đầu cậu, giọng điệu cưng chiều.

Hàn Trí Thành bĩu môi, “Em còn lâu mới thèm gây gổ với cô ta.” Nói xong thì ngừng một lát, “Cô ấy thích anh, anh có biết không?”

“Ghen?”

“Còn lâu.”

“Anh không thích cô ta, chỉ thích một mình em thôi.”

Hàn Trí Thành lầm bầm, nghiêng mặt đi không nói gì. Nhưng Hoàng Huyễn Thần biết cậu đang xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro