Phần 6
- Không thể! Anh chắc chắn đang bịa đặt! Anh không co người yêu, bởi anh luôn lạnh lùng với người khác như thế này.
- Ai bảo anh ấy không có người yêu?
Thứ Hạ Nghi vui vẻ nói với giọng rất kiêu hãnh và to.
- Tôi là bạn gái của anh ấy này!
- Thứ Hạ Nghi? Cô?
- Tố Mạc! Tôi biết thứ nhất cô không ưa tôi, thứ hai tôi từng đánh anh trai cô nằm viện.. nhưng... tôi không muốn đôi co với cô nhiều lời. Tôi là bạn gái của Tống Nhất Kỳ, mong cô tránh bị như anh trai cô!
- Ôi mẹ ơi! Thứ Hạ Nghi là bạn gái của Tống Nhất Kỳ.
- Hóa ra Tống Nhất Kỳ là hoa có chủ...
- Thứ Hạ Nghi tốt số thật nha!
- Chúc mừng cậu Tiểu Nghi!
- Mọi người im miệng! - Một phía phát ra tiếng hét tức giận cực lớn cùng với câu - Thứ Hạ Nghi là người yêu của tôi!
- Lục Ẩn Minh! Mày lại muốn làm gì? - Thứ Hạ Nghi nói
- Tôi muốn cô trả máu cho tôi.
-Được!
Thứ Hạ Nghi cầm con dao lên rồi cắt lòng bàn tay của mình để máu nhiều thêm. Cô giữ bình tĩnh để có thể không ngã... Nhưng..
-Thứ Hạ Nghi!
Cô đã ngã, may mắn mà Tống Nhất Kỳ đỡ được. Cô vào phòng y tế và được các cô y tế băng bó vết thương.
.........
- Chơi dại quá đó Hạ Nghi!
- Xin lỗi! Cậu ta muốn đền máu nên...
- Không sao! Em ngủ đi! Anh giải quyết ổn rồi!
- Ừm...
Lần đầu tiên trong 1 tháng vừa qua, cô ngủ yên giấc lại còn là trong vòng tay người mình yêu quý nữa nên Thứ Hạ Nghi ngủ rất nhanh..
- Lục Ẩn Minh, tao nói chuyện với mày sau. Mày nên ra ngoài đi!
-... cô gái này... nhờ mày!
- Không cần nhờ! từ bây giờ cô ấy là bạn gái của tao rồi!
- Mai tao sẽ thôi học!
- Không tiễn!
..Lục Ẩn Minh đi ra khỏi phòng y tế, Tống Nhất Kỳ quay sang nhìn Thứ Hạ Nghi rồi không kềm được mà hôn vào trán của cô một cái rồi đi ra ngoài.
Bây giờ đã gần tiết cuối rồi! Thôi, cậu cũng nghỉ luôn vậy!
............
Thứ Hạ Nghi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường y tế vào ôm ấp Tống Nhất Kỳ. Nằm trong lòng của cậu rất dễ chịu, rất ấm, rất êm, lại còn rất vui nữa chứ.
- Tỉnh rồi hả cô nương? - Tống Nhất Kỳ lên tiếng khiến Thứ Hạ Nghi hơi giật mình
- Tỉnh rồi!
- Chúng ta đi về thôi! Ở đây hơi lâu rồi đó!
- Ừm!
.......
Cả hai cùng về nhà. Căn nhà bây giờ thật ấm cũng biết bao. Thứ Hạ Nghi nhìn vào căn nhà mà tư j hỏi mình bao giờ mới kết hôn với Tống Nhất Kỳ đây? Đó sẽ là một đám cưới rất đẹp..
- Nghĩ gì đó?
- Không có gì!
- Có phải là hơi mất chân thực không?
- Một chút!
Cả hai đứng bên ngoài cửa, 4 mắt nhìn nhau... một con quạ bay ngang.. thực sự quá không chân thực..
- Thôi vào nhà! Em nấu cơm rồi còn ăn nữa!
- Ừ!
Cả hai sau 2 phút hỗn loạn trí óc mới bắt đầu tỉnh táo lại và làm việc của mình như thường ngày. Chỉ khác mỗi bây giờ họ ngủ chung với nhau rồi, ăn cũng nói chuyện rồi..
............... 2 tháng sau...............
- Cuối cùng cũng hết năm rồi ha!
- Bây giờ hai người tính thế nào? - A Nguyệt chỉ vào Thứ Hạ Nghi và Tống Nhất Kỳ đang dính lấy nhau không buông.
- Tính thế nào chứ? Hết năm sau chúng tôi đính hộn.
- Cai gì cơ? Đính hôn á? Còn đại học tính sao?
- Cho mẹ anh ấy và mẹ tôi ở nhà nuôi con chúng tớ. Hai chúng tớ đi học, thi thoảng về, bố ui phụ trách phần tiền nong.
- Em định tính thế thật sao?
- Không chắc. Thôi năm 2 đại học thì đính hôn vậy. cuối năm 3 kết hôn sau..
- Ừ!
- Anh không thích à?
- Không phải! Mà anh định ra nước ngoài!
- Thật..thật á? - Thứ Hạ Nghi ngạc nhiên đến nỗi hất Tống Nhất Kỳ sang một bên
- Ừ!
- anh định đi đâu?
- Sang Anh.
- Anh? Mấy năm?
- 3 năm.
Thứ Hạ Nghi mặt bỗng xịu xuống mất hết khí thế. Tống Nhất Kỳ cười rồi ôm cô vào lòng và dỗ dành:
- Anh sẽ nhắn tin, gọi điện cho em thường xuyên mà!
- Em chỉ cần anh về thường xuyên thôi!
- Được rồi! Nếu có thể, 1 năm anh về ăn tết, ăn trung thu cùng với em nhé!
- .... Không muốn anh đi đâu...
Nước măt Thứ Hạ Nghi tràn trề, ngập cả áo của Tống Nhất Kỳ. Anh vuốt tóc cô, ôm cô, cố gắng để tạo cho cô cảm giác an toàn nhất khi anh đi xa.
- Nhỡ anh có người khác em làm sao?
- Không sao cả! Anh sẽ không có ai!
- Hứa phải giữ lời đó! Ai không giữ lời sẽ là chó!
- Thời đại nào rồi mà còn thích kiểu này hả? - A Nguyệt nói
- Anh hứa!
............................................ Thế rồi..... 1 năm trôi qua.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro