Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP JELLA

Cuộc sống cô chỉ đơn giản là được nhìn thấy những người bạn những người mà mình yêu quý hạnh phúc , nhìn người con trai mà cô yêu đang vui vẻ mỉm cười mà trái tim cô gần như ấm hơn ,những niềm hạnh phúc vơi đi những nỗi đau , cô không thể tự mình nói được cô yêu hội đến mức nào chỉ có thể cất giữ trong tim giống như tình yêu mà cô gìn giữ 10 năm.

-Hai đứa có thôi không ? ''tiếng nói của một người con gái ,giọng nói hùng hổ mang nét tức giận , một sự tức giận đáng sợ''

Hai người kia gần như không nghe thấy , tiếp tục đánh nhau .Không khí ngày càng nồng nặc sát khí ,không ai dám thở mạnh ,mọi hoạt động gần như đình trệ ,thời gian như ngừng lại.

'BINH' sau tiếng động là hai cái xác đang ôm nhau,đầu mỗi người hiện lên một ngọn núi nhỏ

-Tôi đã nói rồi mà không nghe'' tiếng nói người phụ nữ kia như dịu hơn có lẻ là trút hết được tức giận''

Tiếng cười vang vội khắp hội, cười vì sự ngu ngốc của hai cái xác kia, cô cũng cười nhưng chỉ cười nhẹ bước đi nhẹ nhàng đến hai cái xác ,quỳ xuống dùng đôi tay xinh đẹp đặt nhẹ nhàng lên trán họ một luồn khí màu xanh thoát ra làm xoa dịu vết thương , trong chốc lát vết u đã lành hẳn ,hai cái xác kia cũng tỉnh lại.

-Cậu cứu họ làm gì Lucy? '' Lisanna cất lời nói là vậy như chắc gì lòng nghĩ vậy chứ ''

-Đúng đó''mọi người cùng hòa thanh''

Cô chỉ cười nhẹ , nhẹ nhàng đứng lên ,mọi chuyện gần như quá quen thuộc ,ngày nào hai tên này cũng bị đánh mà mỗi lần bị đánh xong cô lại chữa thương cho họ,cô tiến đến bên chiếc ghế gỗ ngồi xuống mọi người cũng hoạt động bình thường lại.

Ngồi cùng bàn với cô là một con mèo màu trắng tên Carla bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng. cô gái có mái tóc dài màu xanh đậm dài xuống tới eo , với hai lọn tóc ở mỗi bên khuôn mặt dài xuống tới ngực đang nói chuyện vui vẻ tên là Wendy

-Bánh của chị Lucy làm ngon quá đúng không Carla? ''cô bé tên Wendy cất lời giọng nói ngọt ngào của trẻ thơ''

-Um''đáp lại cô mèo chỉ có vậy nhưng nào giấu được sự ngon lành của miếng bánh kia, Bánh su kem là món dạng kem được làm từ các nguyên liệu đơn giản như bột mì ,trứng ,sửa , bơ .... đánh đều tạo thành một hỗn hợp và sau đó bằng thao tác ép và phun qua một cái túi để định hình thành những bánh nhỏ và cuối cùng được nướng chín. Bánh su kem được thêm một lớp sôcôla tăng vị hấp dẫn của nó ngoài ra cô còn bỏ thêm một nguyên liệu bí mật nữa.

Cô lấy trong túi một chiếc bút tím và một quyển sổ cũ ,mở quyển sổ cũ ra là những dòng chữ nghiêng màu tím đẹp đẽ trên dòng giấy trắng ,tuy cũ nhưng nó đã chứng minh một điều cô đã sử dụng nó rất lâu,nhưng nhìn nó lại rất mới có lẽ là cô đã giữ gìn rất kĩ, đầu bút đặt nhẹ lên trang giấy

 -Cảm ơn em nhiều Wendy em ăn nhiều hơn đi  ''cô giơ quyển sổ''

Đọc xong Wendy cất lời :

-Dạ , dạo này chị  có đi tới chỗ của bà Porlyusica không ? ''cô bé vừa ăn vừa nói ,thức ăn trong miệng rơi ra khi nào không biết''

Cô nhẹ nhàng đưa chiếc khăn mùi xoa tím nhẹ nhàng lau đi , miệng vẫn giữ nguyên nụ cười vốn có ,nhìn cô không khác gì một người mẹ người chị dịu dàng mà ai cũng muốn . Cô lau xong lấy bút viết nhẹ lên tờ giấy viết vài dòng đưa lên :

-Có,chốc nữa chị sẽ qua nhà bà ấy đưa giỏ bánh đồng thời hái một số thảo dược có gì không?

Wendy : - Em cũng muốn đi ,em muốn đến thăm bà Porlyusica ? '' cô bé nói đồng thời đưa đôi mắt hơi ướt lệ , nhìn chẳng khác gì một chú cún bị bỏ rơi ,không ai có thể cưỡng lại được ánh mắt ấy cô bé cũng không ngoại lệ''

Lucy : -Được rồi,em ăn xong chưa chúng ta đi.

Wendy : -Dạ , chị đúng là số một '' vừa nãy nguyên một miệng bánh mà sau lời nói kia thì đông bánh ấy đã hoàn toàn biến mất ,thật là thần kỳ''

Hai người đang đi vừa đi vừa nói chuyện , à đúng hơn là một người nói một người nghe bỗng đâu ra xuất hiện một cái bóng chắn trước lối đi làm cô té ngửa ra .

Natsu : - Xin lỗi mình làm cậu té ''vừa nói cậu vừa đưa tay ra định nắm tay đỡ cô dậy ,nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã thấy mắt cô đỏ lên như quả gấc tưởng cô bị ốm cậu hỏi:

-Lucy à cậu bị ốm à!

Cô lắc đầu lia lịa 

Erza : - Không phải đâu ,con bé bị như vậy là do ai đó đó ấy '' Cô đứng bên cạnh Natsu lên tiếng giọng xen lẫn đùa giỡn ''

Natsu : -Ai làm cậu như vậy mình  sẽ cho hắn biết tay ''cậu hùng hổ nói mà không biết mọi người đang nhìn mình''

Erza : - Đúng là tên ngốc mà ''cô lấy tay xoa đầu giọng chán nản ''-Mà hai người định đi đâu ?

Wendy: - Dạ em và chị Lucy định đi đến chỗ bàPorlyusica 

Natsu : - Vậy à mà không được em phải đi làm nhiệm vụ với tụi anh chứ  ''cậu lên tiếng ngăn cản''

Wendy : - Nhưng mà....

Từ đầu đến giờ cô im lắng nghe ,khi nghe cậu nói muốn Wendy đi chung thì cô đã hiểu lý do chắc vì nhiệm vụ lần này đi khá xa cần đi tàu nên cậu muốn kéo theo con bé để nó giúp cậu,cô đã hiểu quá rõ cậu ,cô cầm tờ giấy ghi sẵn rụt rè đưa trước mọi người ,cô thuộc tiếp người nhút nhát nên chuyện này là đương nhiên

-Wendy em cứ đi đi chị đi một mình được mà , chị sẽ nhắn lời hỏi thăm của em cho bà Porlyusica yên tâm đi

Natsu : -Vậy tốt quá cảm ơn cậu ,cậu đúng là một người bạn tốt mà '' cậu vừa hết lời liền kéo nhóm đi làm nhiệm vụ chỉ để lại khói bụi ''

Cô vẫn nở nụ cười nhìn bóng người xa khuất , mấy ai biết được trong nụ cười ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn vừa đi cô vừa suy nghĩ chẳng lẽ với cậu cô chỉ là người bạn mà thôi sao không thể vượt qua giới hạn đó sao ,cô chỉ có thể cười khổ bản thân sao mình ích kỉ quá , mãi suy nghĩ mà không biết mình đã tới nơi dừng lại trước mắt cô là một khu vườn nguyên sinh gió thổi đung đưa qua những tán lá cành cây nhịp nhàng múa theo từng nhịp những ánh nắng chiếu rọi xuyên qua mọi ngõ ngách của khu rừng ,tất cả hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sinh động,cô bước vào xuyên qua những tán cây qua lối đi mòn dẫn đến một khuôn nhà cổ có màu xanh nhìn khá kì cục như chính chủ nhân của nó vậy bước đến cánh của cũ giơ tay gõ nhẹ vài cái ,trong nhà bỗng phát ra tiếng động :

-Vào đi

Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào ,bên trong ngôi nhà cũng khá mộc mạc nói chính xác hơn là gần như không có gì chỉ có cái bếp có vẻ lâu ngày chưa dọn dẹp, phòng khách chỉ có bàn trên mặt bàn thì bừa bộn lá thuốc vương vãi tùng lung cô lắc đầu chán ngẩm phía sau cô xuất hiện một người phụ nữ già ăn mặc khá kì cục tóc hồng vúi cao , cô loay hoay viết cái gì đó rồi bất ngờ quay lại đưa lên 

- Tại sao bà không dọn dẹp nhà ?

 Porlyusica :- Ta lại không hù được cháu rồi .

Lucy: - Bà đừng đánh trống lãng

 Porlyusica  : - Ấy ấy ta nào có ,tại dạo này ta khá bận nên không có thời gian dọn dẹp thôi''bà nói giọng oan uổng như ai đổ tội cho mình vậy''

Lucy : - Vậy bà nói bà đang bận cái gì cho cháu nghe coi?

  Porlyusica :-Cháu không tin ta ,dạo này ta bận phải chữa bệnh cho một người nếu cháu không tin ta sẽ cho cháu xem " nói xong bà kéo cô đến một căn phòng  trắng tràn ngập hương thơm thảo dược ,ánh sáng chiếu rọi vào phòng hiện lên một người con trai tóc xanh mặt có một vết sâm đỏ ,mặc một bộ đồ trắng của bệnh nhân làn da trắng đôi mắt hai mí vô hồn chiếc mũi cao đôi môi mỏng ,đây là đúng chuẩn là một soái ca ,nhưng nhan sắc ấy lại không hề làm cô dao động chắc có lẽ vì cô không phải là sắc nữ, chợt nhớ ra điều gì đó cô cầm quyển vở viết lên dòng chữ tím 

-Jella

( dòng chữ nghiêng là lời nói cô viết trên giấy nha ,có gì sai sót thì các bạn cứ nói cho mình biết mình sẽ sửa)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: