1
Tôi là ai trong cuộc sống này ?
Thức dậy với cuộc sống hằng ngày được lặp đi lặp trong một khoảng không gian vô định nhàm chán nhưng có một chút thú vị trong hương vị cuộc sông nó đã mang lại.
Tắt cái tivi và loa nhạc nhưng âm hưởng đã mang lại vẫn còn vang bến tai.Trong căn phòng chỉ có mình tôi .
Âm thanh vang lên một bảng giao hưởng
" nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng
nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương
...
là mây theo làn gió tôi bay khắp trời "
- Bước ra khỏi phòng đi khỏi tòa nha chung cư vào một mùa thu ,những lá phong bay lả lước .Tôi chẳng thích đi ra ngoài nhưng một cái gì đó thu hút như thôi miên .
- Dạo bước trên những con đường lát gạch cũng với những cửa hàng đang bày đồ bán .Tôi bị thu hút bởi của hàng bán hoa , sự ghé thăm của tôi vào gian hàng với sự chú ý bông hoa loa kèn "hơi thở của quỷ" tôi mua nó .
- Như sự báo hiệu đúng như cái tên của nó , hoa rất thên nhưng cũng mang hơi thở của loài hoa độc .
- Tôi đi về bước qua đường ,ánh mắ tôi bị lóa bởi ánh sáng mật trời bởi sự bất ngờ của ánh .Tối không thích nghi kịp rồi chiếc xe lao nhanh đến phía tôi . Cơ thể đông cứng và tôi nằm bất động tại chổ .
-Tôi không biết ,tôi tự hỏi liệu tôi là ai trong sự vòng lặp cuộc sống;tôi vẫn thấy tôi nằm đó một linh thể ,linh hồn ánh sáng lại lóa vào mắt tôi một cánh của hiện ra trong sự ngờ vực.
Bước vào cánh của với sự sợ hãi nhiệt độ giảm nhanh , bóng hình hiện ra ..không phải là một ông tiên trong những câu chuyện cổ tích , cũng không phải là thần chết một vật thể không thấy hình bóng
với giọng nói trầm vang với sự ngờ vực " đi đi đi đi , đi tới nơi mà cần đến trong tuần hoàn của thời gian nơi kí ức của người "
- tôi thức dậy dưới gốc cây đại thu nơi có bóng râm mát mẻ với đôi bàn tay nhỏ bé dòng suy nghĩ hiên lên trong tôi với những kí ức nhỏ của cô bé
- gần cây xanh của tôi đang ngồi bất động thì tôi háo hức mà đứng dậy chạy tới bên hồ với những dòng nhức phản chiếu .
- tôi nhìn xuống với khuôn mặt nhỏ bé hiện ra sự ngỡ ngàng bất ngờ chỉ thố ra từ "ôi" cô bé này thật đẹp với mái tóc đỏ rực cùng với màu mắt xanh rêu bí ẩn hiện ra với làn da phát sáng dưới ánh mặt trời sự bỉ ẩn toát lên vơi khuôn mặt như bút bê sứ sánh ngang với các nữ thần trên đỉnh gì đó quên mẹ rồi :))
nhưng có j phía sau tôi khiến tôi không thể quay lại rồi bụp té xuông hồ tôi lại không muốn chết một cách lãng xẹt với dòng khuôn mặt xinh này thật lãng phí.
thức dậy trên giường tôi từng nghĩ đó là giấc mơ nhưng không rồi quay qua quay lại tấy một người phụ nữ mảnh mai đang nhìn tối thì bà ấy cất lên " có j sao con yêu "
tôi chợp hiểu ra bà ấy là mẹ tôi và tôi không bị j hết vì lúc tôi ngã thì được cứu
tôi bất giác cười rồi nói " không đâu mẹ à , chỉ là con một giấc mơ độc đáo thôi"
"ừ , mong là vậy vì mẹ rất lo cho con đấy ta sợ rằng se mất con .được rồi ta nghĩ con nên nghĩ ngơi một chút " rồi bà ấy đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi rồi bà ấy đi cùng với một nụ cười đầy nhẹ nhàng như chút bỏ đi tảng đá khổng lổ .
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
end- 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro