Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần1 "Lòng bỗng nhẹ tênh như chiếc lá-Không thể nhớ lại kí ức khi xưa"

       Một buổi sáng sớm yên bình và tĩnh lặng,bầu không khí trong lành với những chiếc lá mùa thu đang thanh thoát rơi nhè nhẹ.Một cô gái đang ngồi trên chiếc giường bệnh và nhìn ra ngoài ô cửa sổ .Trong lòng cô đang rất mơ hồ, tâm trí tôi như trống rỗng chẳng còn gì.Tôi là Kim Thiên Mộc- Mọi người gọi tôi như vậy .Tôi là một bệnh nhân bị tai nạn một tháng trước.Tôi đã hôn mê suốt 1 tháng và hôm nay tôi  tỉnh dậy mà không còn chút kí ức nào...

-Cộc...Cộc..Cộc...- Tiếng gõ cửa kêu lên trước cửa phòng bệnh của tôi.

-Ai đấy ?- Giọng tôi thều thào yếu ớt.

-Tôi là bác sĩ trưởng khoa đến thăm bệnh tình của cô.

-Mời vào!

-Cô tỉnh rồi à? Gia đình cô vừa thông báo cho tôi là cô đã tỉnh lại nên tôi tới đây xem bệnh tình của cô như thế nào. Có vẻ mọi thứ tiến triển rất tốt, cô có cảm thấy điều gì làm cô mệt mỏi trong cơ thể nữa không?- Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi Tôi.

-Dạ không! Nhưng tôi thực sự không còn nhớ gì cả, kể cái tên của tôi tôi cũng chẳng còn chút ấn tượng nào cả. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra với tôi và tôi là ai?- Tôi như đang cố lấy hết sức để nói những lời mà tôi muốn nói lúc này.

-Vậy sao? Chúng tôi sẽ giúp cô điều trị đừng quá căng thẳng. Mọi chuyện xảy ra với cô 1 tháng vừa qua công an đã điều tra kết quả đã gửi cho người nhà của cô rồi, chốc nữa họ sẽ vào thăm cô , cô hãy hỏi họ điều cô thắc mắc .Giờ tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ điều trị lần hai của cô nhé,cô hãy nằm nghỉ ngơi- Bác sĩ ân cần nói với tôi.

     Tôi ngẩn người tựa lưng xuống giường, trong tâm trí tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình mặc cho không có lời hồi đáp từ chính tôi: "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?Rốt cuộc mình là ai ?Sao mình lại ở trong hoàn cảnh này chứ?". Mọi chuyện với tôi lúc này thật là đáng sợ ,trong tôi tưởng chừng như hư không ,chẳng còn kí ức nào cả. Lúc này tôi chỉ mong mình chỉ đang mơ chứ không phải thật, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

     Tôi tỉnh lại tỉnh dậy trên giường bệnh và nhận ra thì ra không phải là mơ . Trước mắt tôi là một người đàn ông và một người phụ nữ đang cầm chặt tay tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi gượng mình dậy với một thái đọ đầy tôn trọng hỏi: "Xin lỗi ,cô chú là ai ạ ? Sao lại nắm tay cháu và chăm sóc cháu suốt một tháng qua ạ?Cô chú là người thân của cháu sao? Sao cháu lại không có một chút ấn tượng nào vậy ạ?". Nghe xong ,người phụ nữ bỗng bật khóc ,còn người đàn ông kia thì đứng lặng thinh nhìn tôi.

-Mẹ của con đây" Mộc", còn kia con nhớ không? Đó...đó là bố của con đó? Con không nhớ sao con gái? (Người phụ nữ nói trong nước mắt với cái cổ họng đang nghẹn ngào cố gắng nói)

-Vậy sao ạ? Thật chứ ?  Cô chú có bằng chứng chứng minh điều đó không ạ?

    Khi tôi vừa nói xong người tự xưng là mẹ tôi kia rút trong túi xách của mình ra một bức ảnh và đó là ảnh gia đình của cô ấy trong đó có cả tôi...Mắt tôi mờ dần vì những giọt nước mắt đang ướt trên mi.

-Cô là mẹ cháu thật ư? Còn kia là bố của con sao? Những người trong hình này là chị em ruột thịt và các cháu của con sao?

-Đúng con à? Đó là gia đình của con đó. Con không nhớ sao? Nhưng không sao cứ từ từ mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi chỉ cần con tỉnh lại và khỏe mạnh là được rồi!

       Tôi vẫn khóc nức nở vì trong tôi không còn cô đơn trống vắng nữa vì tôi không có một mình như tôi từng nghĩ mà tôi còn có thứ gọi là gia đình.

 -Con muốn đi dạo một chút không? Bác sĩ nói cần cho con thư giãn thì sức khỏe của con sẽ nhanh chóng hồi phục hơn và chúng ta sẽ về nhà. Con nhé!

       Tôi gật nhẹ đầu , từ từ ngồi xuống chiếc xe lăn vì chân tôi bó bột từ mắt cá lên tận bẹn và tôi mới hồi phục chưa thể đứng lên đi luôn được. Thật tốt vì họ thực sự là gia đình tôi. Bởi người phụ nữ ấy không chỉ đưa ảnh gia đình cho tôi xem mà còn cả tờ giấy khai sinh của tôi cho tôi xem nữa nên tôi không có nguyên do nào để phủ nhận nó cả. Trên con đừng nhỏ ở bệnh viện tôi đã hỏi mẹ rất nhiều chuyện đặc biệt là chuyện xảy ra với tôi một tháng trước :

-Mẹ ơi! Chuyện gì đã xảy ra với con vậy ạ?

-Con đã bị tai nạn xe máy khoảng một tháng trước . Cũng đều tại bố mẹ quá chủ quan, con mới học lớp 9 mà bố mẹ đã mua xe máy và khuyến khích con đi xe  máy đi học. Tay lái còn yếu và vẫn chưa hiểu hết về giao thông nên con vẫn chưa biết chọn thời điểm sang đường và kết quả là con bị tai nạn nặng đến nhường này. Thật may mắn cho bố mẹ vì con đã tỉnh dậy và còn có thể bước tiếp cùng bố mẹ. Con ạ! Thực ra mẹ cũng chỉ là nghe lời kể lại của những nhà gần đó thôi và các chú công an cũng đã kết luận chỉ là tai nạn xe thôi con ạ. Nhưng cuối cùng vẫn là bố mẹ sai, ngàn vạn lần vẫn là bố mẹ sai con à!

-Không phải đâu mẹ ạ ,có lẽ là do con quá sơ suất thôi mẹ ạ. Bố mẹ không có lỗi đâu, đừng tự trách bản thân.

------------------------------------

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakurahana