Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:Kim Thiên Mộc là tôi!

        Sáng sớm ,mẹ đã gọi tôi dậy:

-Mộc ơi! Dậy đi con!Sáng rồi! Dậy đánh răng, rửa mặt, ăn cơm rồi đi học nào con!

     Tôi mở mắt ra mơ màng nghe thấy từ "Đi học"liền vục dậy :

-Vâng ạ!

      Tôi cảm thấy khá hào hứng về việc đi học. Cảm giác này vui làm sao . Có lẽ, tôi ở nhà lâu quá, không có bạn cùng trang lứa nói chuyện ,học tập cùng nên thấy hơi chán.

      Tôi vội vàng chống nạn đi xuống phòng dưới nhà tắm mặc cho mình vẫn chưa định hình được nó ở đâu. Đi được vài bước thì gọi mẹ ngay:

-Mẹ ơi nhà tắm ở đâu đấy ạ?

-Đợi mẹ chút! Để mẹ dẫn con đi.

      Tôi đứng đợi trên hè với cây nạn ,gió hiu hiu thổi ,những chiếc lá vàng úa rơi rụng lả tả. Thế là thu về rồi hả? Mẹ tôi đi tới chỗ tôi ,hai tay đỡ tôi đi xuống nhà tắm:

-Con đánh răng đi. Từ từ, để mẹ lấy ghế cho con ngồi. (Rồi mẹ tôi chạy ra lấy hai chiếc ghế nhỏ)

-Đây một cái con ngồi, còn một cái con để chân lên nhé không lại chống xuống đất đau chân.

      Tôi gật gù nghe theo.Đánh răng,rửa mặt xong tôi lại chống nạn đi lên nhà.Bữa ăn đã được dọn sẵn dưới chiếu. Tôi vừa ngồi xuống,thì nghe thấy tiếng người ở trong buồng nói vọng ra:

-Chị Mộc ơi! Ăn cơm nhanh lên muộn học bây giờ...

    Hóa ra là cậu em út của tôi nhắc nhở sắp muộn học rồi. Nghe xong câu nói đấy, tôi mời bố mẹ ăn cơm rồi ăn nhanh phần cơm của mình.

-Ăn từ từ thôi con. Hôm nay mẹ đèo hai đứa đi học chứ chân đau thế này tự đi sao được? (Mẹ tôi nhẹ nhàng nói)

-Vâng ạ! (Hai chị em tôi đồng thanh nói )

       Ăn xong, tôi vào thay quần áo đồng phục mang logo trường THCS Ngọc Hòa mà mẹ tôi đã sắp sẵn trên bàn. Mặc vào trông tôi cũng đẹp phết nhưng cái bộ quần áo này có vẻ cũ rồi. Có lẽ, là tôi đã mặc từ lâu chăng?

-Mẹ ơi! Bọn con xong rồi!

     Mẹ tôi dắt xe máy ra sân rồi đỡ tôi lên xe:

-Từ từ...từ từ thôi!

    Tôi ngồi trên chiếc xe máy tay ôm chặt vào mẹ, mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Mẹ tôi đi xe máy chầm chậm như muốn tôi được an toàn và có thể ghi nhớ con đường rõ hơn. Tôi thấy vui rồi lại thấy buồn, tâm trạng tôi lúc này vô cùng bối rối. Có lẽ, thứ tôi đang nhìn thấy ở họ ,thứ mà tôi đã cố ghi nhớ sẽ chẳng bao giờ đúng. Tôi mong là suy nghĩ của tôi là sai!

   Rồi tôi cũng đến trước cổng trường, mẹ tôi đỡ tôi lên lưng cõng một mạch vào lớp. Miệng bà ấy vẫn tươi cười nói:

-Đây là lớp của con đấy! Con còn nhớ không?

     Tôi lắc đầu trước đôi mắt đầy hi vọng của bà ấy. Để mẹ đỡ lo lắng tôi đã nói:

-Con cảm thấy nơi này rất quen thuộc mẹ ạ! Rồi con sẽ nhớ ra thôi!

     Miệng tôi tươi cười đến nỗi mắt híp lại nhưng trong lòng tôi lại thấy vô cùng trống chải.Có lẽ tôi sẽ không nhớ được. Tôi sợ cái cảm giác này lắm rồi...Trong khi nỗi sợ ấy đang lấn áp tâm trí tôi thì một bạn nữ da dẻ hồng hào mỉm cười nói:

-Hê lô Mộc ! Khỏe rồi à? Bọn tớ đợi cậu mãi !Chỉ sợ cậu không tỉnh lại làm bạn của tụi này nữa! (Cười tủm)

- À! Chào bạn!

     Nghe xong, bạn nữ đó bắt đầu ỉu xìu, buồn bã. Từ đằng xa vọng tới một giọng nói nhẹ nhàng:

-Nhung ơi! Mộc đấy hả?

- Ngân ơi! Bạn ý không còn nhớ tớ kìa! Sao Mộc tự nhiên xưng hô với tớ xa lạ thế?

      Tôi ngẩn người,đứng lặng với suy nghĩ trong đầu: "Họ là bạn mình sao? Tại sao mình lại không nhận ra họ? Tại sao mình lại chẳng nhớ điều gì liên quan tới họ vậy? Tại sao...?" Bỗng, đầu tôi choáng váng khiến hai tay bất giác theo phản xạ đưa lên mà ôm đầu. Mọi người xung quanh chạy ào tới.

- Mộc ơi! Sao vậy?

        Trong lúc ấy, có một bàn tay nhỏ trắng, dịu dàng đỡ tôi hỏi:

- Em có sao không?

        Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một người phụ nữ da trắng,dáng cao với nụ cười tỏa sáng. Tiếp tục giọng nói ấy lại cất lên:

- Bạn vừa bệnh dậy các em đừng quá hấp tấp làm bạn căng thẳng!

         Tôi bỗng có cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Có phải là do tôi đã mất đi một phần kí ức của họ hay vốn dĩ đây chính là kí ức thủa học trò của tôi? Rồi mọi người đỡ tôi vào chỗ ngồi. Lúc đó sao cơ thể tôi như bất lực chỉ có thể quan sát những điều xảy ra xung quanh tìm tòi lại những hồi ức nhỏ bé còn vương đâu đó trong căn phòng nhỏ này. Xong các bạn vào chỗ ngồi nhưng mắt lại ngoái nhìn tôi như muốn nói gì. "Cạch. ..cạch...cạch..." Tiếng gõ thước vào bàn vang lên:

-Các em chú ý! Bây giờ chúng ta đã bước vào thời kì khổ luyện. Các em phải thật chú tâm ôn luyện kĩ càng để vượt qua kì thi tuyển sinh năm nay. Các em hãy thật cố gắng để đạt được nguyện vọng của mình! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ôn luyện hai môn toán, văn. Các em nên biết các em là những học sinh may mắn kì thi tuyển sinh chỉ có hai môn toán, văn chứ không phải 6 môn như ngoài Hà Nội. Vì vậy các em phải cố gắng vượt qua kì thi này nhé! Được rồi, hôm nay là tổng kết, là ngày cuối cùng của năm học, chúng ta cùng liên hoan một bữa để ngày hôm nay chúng ta nhớ mãi không quên nào!

           Sau câu nói dó mọi người vỗ tay hô hào, mở nhạc tưng bừng. Có một bạn nói vọng từ phía dãy bàn gần cửa sổ!

- Mộc ơi cuối năm rồi hát tặng mọi người một bài đi!

           Đồng loạt từ tứ phía mọi người hét lên "Hát đi" khiến tai tôi như điếc nặng.

- Xin lỗi mọi người! Tớ không thể vì tớ vừa mới bình phục không đủ sức để cất tiếng hát đợi lúc nào tớ khỏe tớ sẽ hát bù được không? (Tôi gắng giọng nói)

       Tiếng ồn xung quanh bỗng vụt tắt. Một bạn nữ xinh xắn tiến về nói với tôi:

- Xin lỗi cậu bọn tớ quên mất là cậu vừa bình phục! Để lúc khác cậu hát cũng được không sao đâu.

        Mọi người vẻ mặt như là bị tội nặng, nhưng tôi không muốn nhì thấy họ như thế nên đã nói:

- Vậy giờ chúng ta liên hoan thôi!

       Mọi người cười tươi đứng dậy lấy đồ ăn, nước uống bánh kẹo bỏ lên bàn vừa phát vừa nhún nhảy theo nhạc trông rất đáng yêu. Có lẽ đây là thứ vốn dĩ nên ở trong kí ức của tôi, nhưng sao lại hụt hẫng đến vậy khi trong tôi chẳng đọng lại chút kí ức cũ nào về những người bạn này?

      Ngày hôm đó kết thúc trong tiếng cười hòa lẫn tiếng khóc trước cuộc chia ly cuối cấp giữa các học sinh và thầy cô giáo mến thương! Tôi bắt đầu mong muốn, kì vọng về kí ức của mình, mong những điều mình vừa nhận thấy là chân thực để rồi kết luận một câu với bộ não của mình "Kim Thiên Mộc là tôi!"

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakurahana