Phần 2: Ngày mới với kí ức mới.
Một tuần sau ,tôi trên chiếc xe taxi với cái chân đã tháo bột bớt vướng víu, tâm trạng có chút háo hức muốn xem ngôi nhà của mình. Song, lòng lại nao nao vì muốn nhớ lại những chuyện trước kia. Tôi thấy mình thật bất hạnh khi chẳng giống những đứa trẻ khác. Thật ghen tỵ khi chúng có kí ức thời ấu thơ còn tôi thì không. Dọc đường ,tôi im lặng nhìn những hàng cây trên đường phố đang ngả màu đỏ ,rụng lả tả, tôi có cảm giác hơi mệt hình như là tôi đã say xe. Ôi! Thật đáng sợ ! Mắt tôi như chỉ muốn nhắm tịt lại ,thức ăn trong bụng như muốn nhảy ra khỏi cái miệng đắng chát này. Khi xe vừa dừng, tôi vỗ vỗ mạnh tay vào cửa xe ,bố mẹ tôi vội mở cửa đỡ tôi ra ngoài . Tôi chống tay vào tường ,cúi đầu xuống ,nôn hết mọi thứ ra để giúp chính mình thoải mái hơn. Song, vẫn thấy hơi mệt mỏi .Vì vậy ,tôi không thể ngắm rõ ngôi nhà của tôi và tìm lại kí ức. Họ đưa tôi vào nhà và đỡ tôi nên giường. Tôi tựa lưng trên chiếc giường đôi đặt trong buồng ,chiếc giường cũng khá thoải mái nên tôi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ trong đầu còn miên man:"Mệt quá ,say xe đúng thật là đáng sợ!"
Rồi thế là lại mất một buổi sáng chẳng làm được cái gì. Tôi thức dậy, mở mắt ra đã thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi bổ cam để ra đĩa. Thấy tôi tỉnh dậy chị nhẹ nhàng hỏi:
-Đỡ mệt chưa Mộc?
-Dạ !Em đỡ mệt rồi.Chị là...?
-Em không nhớ chị à? Chị là chị gái thứ hai của em đây!À chị quên mất,bác sĩ nói em vẫn chưa hồi phục trí nhớ .Nhưng không sao cứ từ từ ,không cần nón vội đâu em gái. Gia đình sẽ từ từ giúp em khôi phục trí nhớ.
-Vâng,em cảm ơn chị!
Rồi chị đưa miếng cam cho tôi nói:
-Ăn đi ,ngon lắm đấy!
Tôi liền nhận lấy ,miệng tóp tép nhai, nhìn chị tôi nói:
-Có vẻ em khỏe lại rồi! Mẹ bảo mai đưa em đi học. Em thấy ý kiến này thế nào? Chị nghĩ em đã đỡ bệnh nên đi học để tiếp thu kiến thức kịp thời ở nhà mãi thì sẽ không hiểu bài đâu với cả bố mẹ vừa lo tiền chữa bệnh cho em giờ không đủ tiền thuê gia sư cho em đâu...
-Dạ vâng .Em biết mà, em cũng nghĩ mình nên tập trung vào việc học cho tương lai sau này không quá chú tâm đến kí ức đã mất của mình quá vì nó cũng khiến em khá căng thẳng.
Rồi tôi gượng mình ngồi dựa vào tường .Dường như tôi có một thói quen nhìn ra cửa sổ mà lặng thinh .Cái thói quen này có thể là của Mộc trước kia chăng ?Tôi cũng rất tò mò về chính tôi đấy. Cái cảnh tượng lúc này thật chán quá, chị hai bận con nhỏ về nhà mất rồi ,bố mẹ bận làm việc ,mình tôi trong phòng đầy trán nản. Rồi tôi nghe có tiếng sột soạt dưới gầm cầu thang khiến tôi hơi ghê rợn. Bỗng một tiếng mèo kêu vang cả phòng , tôi tò mò định lết cái thân mệt mỏi này xuống thì hai chú mèo đáng yêu nhảy ra vờn nhau. Chúng hình như cùng mẹ hay sao mà màu lông giống nhau ghê mỗi tội một con mắt lồi còn con kia thì không. Tôi gọi chúng vào nhưng thật đáng tiếc . Khi chúng nghe được tiếng gọi của tôi và quay sang nhìn tôi thì bỗng tránh xa tôi và chạy mất. Lúc đó trong tôi xuất hiện một ý nghĩ:"Có phải do mình không ở nhà gần một tháng nên chúng quên mình hay là do mình vốn dĩ chưa từng gặp chúng nó?". Tôi có cảm giác như người tự xưng là gia đình của tôi là giả nhưng sao họ lại biết tôi có ảnh và tất cả mọi thứ của tôi?Thiết nghĩ có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn vào ngày mai. Họ có thể nói dối tôi nhưng những người bạn cùng lớp, thầy cô giáo của tôi có nhận ra tôi hay không thì điều đó chính là điều quyết định suy nghĩ của tôi. Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng tiếng một cô gái vang lên từ ngoài sân:
-Mộc về rồi à! Chị đến thăm mày đây!
Trong đầu tôi thiết nghĩ :"Đây có phải là chị gái nữa của mình không?"
-Chị là...?
-Chị là chị ba của em đây! Heo cute của em đây !Sao nằm viện lâu quá quên chị à?
Khi đó mẹ tôi chạy vào nói thì thầm với chị đó điều gì nhưng có lẽ là nói cho chị ấy biết là tôi bị mất trí nhớ. Song, chị quay phắt sang,nói với tôi:
-Không sao! Quên chị thì chị sẽ giúp em nhớ lại chẳng sao cả . Em khỏe như thế này là tốt rồi. À để chị gọi facetime cho chị Hạnh biết nhé! Chị ý là chị cả của chúng ta đấy...Chị ý lấy chồng xa,l ại bận con nhỏ chưa xuống thăm em được. Đợi chị tý ,được rồi đây này!
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền:
-Mộc à! Khỏi bệnh chưa? Lúc nào khỏi bệnh lên chị chơi nhé. Chị bận trông Sóc quá không xuống được xin lỗi nhé! Lúc nào, chủ nhật chị xuống chơi nha! Nhớ ăn nhiều vào. À mà mẹ bảo em mất trí nhớ đúng không ,không sao chắc sẽ sớm hồi phục thôi mà nếu không hồi phục trí nhớ thì mình tạo trí nhớ mới bắt đầu từ ngày hôm nay thôi!
-Vâng ạ. Cảm ơn chị nhiều!
-Nhớ nhé lúc nào khỏi bệnh lên chị chơi. Khỏi bệnh thì chú tâm vào học hành vào ,mày chuẩn bị thi và mười mà đúng không ?Cố gắng vào nhé.
-Vâng ạ. Em sẽ cố gắng.
-Ừ giờ chị tắm cho bọn trẻ đây, lúc khác nói chuyện nhé!
-Vâng ạ.
Tôi chẳng biết nói gì cả vì tôi chẳng biết điều gì về họ cả. Đặc biệt, tôi còn rất bất ngờ khi mình chuẩn bị thi cử vào 10 nữa. Tôi chỉ quên những kí ức của tôi với người khác nhưng kiến thức thì tôi cũng chẳng biết nó có còn trong đầu tôi nữa hay không. Buồn ghê!
Có lẽ ,tôi sẽ phải học lại mất thôi vì giờ thực sự tôi chẳng còn nhớ gì cả...Nhưng không sao vì trong tôi vẫn luôn cầu mong ngày mai khi đến lớp tôi có thể tìm được mảnh kí ức vụn vặt nào đó. Không biết việc tôi đến trường và khi nhìn khung cảnh ,con người ở đó tôi có cảm thấy quen thuộc hay không ,điều đó có giúp tôi nhớ lại được thứ gì hay không. Bắt buộc tôi phải kiên nhẫn chờ đợi đến ngày mai "Ngày mới đến trường cũ".
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro