Trịnh Văn! Anh hãy đợi đấy!!
Ngày hôm đó trời mưa rất to...
Tôi vẫn bước đi mặc cho gió mưa tạt vào mặt lạnh lẽo. Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều, nhiều như cơn mưa ấy vậy. Đầu tôi vang vọng mãi một câu nói:
" Chia tay đi, cô không còn xứng với tôi nữa! "
Tôi đã rất hoang mang sau khi nghe được, tôi hỏi anh tại sao. Anh nói rằng:
- Bộ cô điếc hay sao vậy? Bởi vì cô không còn xứng với tôi nữa, tôi có người mới rồi. Cô ấy đẹp hơn cô nhiều, quyến rũ hơn cô và đặc biệt rất giàu có.
- Anh... Anh... Vậy bấy lâu nay anh yêu tôi là chỉ vì tiền hay sao?
- Ha! Đúng vậy đấy!!
Rồi anh ta bỏ đi để lại tôi đứng một mình. Tôi hoàn toàn suy sụp rồi, tôi..tôi không thể tin được những gì anh ta nói. Tôi nhớ lúc trước, anh ta chỉ là một tên năm nhất nhỏ bé trong một cái trường đại học rộng lớn, nhờ ai, nhờ ai mà anh ta mới nổi tiếng sau 1 năm, tôi giúp anh ta tham gia những cuộc thi, giúp anh ta giải quyết những kẻ chắn đường, cung cấp tiền cho anh ta tiêu xài,... Tôi làm được như vậy là nhờ bố tôi làm hiệu trưởng, đó là lần đầu tiên tôi sử dụng mối quan hệ này. Vậy mà anh ta lại phản bội tôi!!
Ha! Có lẽ tôi quá ngu ngốc rồi, cũng do tôi mù quáng mà thôi.
Ngày hôm sau, tôi mới biết rằng người tình mới của hắn chính là con bé hoa khôi của khoa Kinh tế. Tôi chẳng biết gì về cô ta cả, nhưng tôi nghĩ rằng cô ta cũng chỉ là một cô gái ngu ngốc bị anh ta lừa mà thôi. Rồi một ngày nào đó cô bé cũng sẽ giống như tôi vậy.
Từ đó tôi luôn tránh mặt anh ta, mọi người xung quanh tôi cũng tránh mặt tôi. Tôi không biết tại sao nữa. Không ngờ càng ngày càng có rất nhiều tin đồn giả về tôi. Như là: Con gái hiệu trưởng vì quá mưu mô nên bị bạn trai đá; Trương Như Hạ âm mưu hại bạn trai; Như Hạ độc ác bị đá quay ra đánh người tình mới của bạn trai cũ; v.v.... Tôi không biết ai đã làm việc này, quan trọng hơn mọi người xung quanh ai cũng tin vào chúng không một ai tin tôi, không một ai..
Ba tôi sau biết chuyện đã định đuổi học họ nhưng tôi ngăn lại.
Cuối cùng tôi quyết định sang Anh du học. Tôi muốn quên hết tất cả mọi chuyện ở đây để bắt đầu làm một con người mới. Một con người lạnh lùng, tàn nhận, và nhất định phải trả thù.
Trịnh Văn! Anh hãy đợi đấy!!
Tôi sẽ trở thành ác quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro