Yêu Thương Vô Điều Kiện
Như đã kể, mình từ năm 11 tuổi đã không ở cùng ba mẹ và cái mình cần đơn giản là tình cảm gia đình. Nói như vậy không có nghĩa là nhà nội không chăm lo, không nuôi dưỡng hay không yêu thương mình. Họ nuôi dưỡng mình vì mình là một thành viên trong gia đình lớn ấy. Nhưng từng gia đình nhỏ ấy thì không có mình.
Từ nhỏ, mình rất yêu việc học, từ bán bánh chuối chiên tới đi lội ruộng để bắt óc bươu về bán cho những người nuôi vịt. Không có tiền mua dép, nên ngoài lúc đi học, đôi chân trần mình băng khắp nẻo đường chỉ để được đi học. Mình làm nhiều đến nổi và tay chân mình thô ráp đi nhưng mình vẫn vui vì mình vẫn được đi học. Ngày ấy, mình chấp nhận làm mọi thứ để được đi học.
Nhưng từ khi mình biết thế nào là sự so sánh, thế nào là sự công nhận thì mình đã đi trên một con đường sai lầm. Mình tính toán trên mọi bước đi, mình cố gắng thay đổi, cho đi mọi thứ chỉ mong là sẽ được một chân trong một gia đình nhỏ nào đó. Ông nội đã từng nói "Đứa nào học giỏi thì tao mới đi họp phụ huynh cho, còn dở là tao kêu bác 6 tụi bây đi". Ông nội là người có uy tín, được mọi người nể trọng, nên được ông nội đi họp phụ huynh là một sự hãnh diện. Lúc đó mình đã quyết tâm học ngày, học đêm để được ông nội đi họp, nhưng tới khi tốt nghiệp cấp 3 mình vẫn không được cái vinh hạnh đó. Mình đã thật sự rất thất vọng và chán ghét bản thân mình vì mình đã làm chưa tốt.
Tới khi thi đại học cũng vậy. Mình chọn một nguyện vọng vào ngành mà mình không hề biết nó là gì vì đơn giản là mình muốn đi học đại học, mình nói rằng mình giỏi. Và ở trường đại học cũng vậy, mình học theo kiểu để được loại giỏi, làm mọi thứ để được công nhận giỏi, cuộc thi nào mình cũng tham gia, học bổng nào mình cũng nộp hồ sơ. Bất kì việc gì có thể chứng minh là mình giỏi là mình đều làm vì đơn giản với mình nếu không được công nhận sẽ không được thương.
Rồi mình có bạn trai ở năm 1 đại học. Đối với bạn ấy, mình trao yêu thương và may mắn được đáp lại nên mình trân trọng bạn ấy lắm. Nhưng cái cơn khát yêu thương của mình, mình đã yêu cầu bạn ấy làm dịu nó đi bằng cách mình như cái đuôi bám theo bạn ấy. Bạn ấy sao với mình cũng được, miễn đừng bỏ mình 1 mình là được. Rồi dần dần mình sinh ra tính chiếm hữu, điều khiển, bắt ép bạn ấy giành gần hết tất cả thời gian cho mình một cách vô lý. Đi đâu, làm gì cũng phải na mình theo, không thì điện thoại bạn ấy sẽ kêu réo liên tục.
Từ tính chiếm hữu ấy, mình sinh ra nghi ngờ, ghen tuông rồi oán giận bạn ấy mỗi ngày, bắt buộc bạn ấy phải chịu trách nhiệm với đời mình vì đơn giản mình đã giành cả tuổi thanh xuân chỉ để yêu thương bạn ấy. Rồi mình bắt đầu không chấp nhận được cái tính, cái nết, cái cách bạn ấy là. Mình cằn nhằn, lãi nhãi, chưa bao giờ mình thấy hài lòng quá 1 ngày, vì đơn giản, bạn ấy sửa 1 thì chắc chắn sẽ còn số 2, số 3... số n mà bạn ấy cần phải làm trong đầu mình.
Và chuyện cũng dễ hiểu là bạn ấy đã bỏ rơi mình vì không lý do _ đó là suy nghĩ của mình lúc ấy. Mình hận hay đúng hơn là mình ghét bạn ấy tới tận xương tủy. Mọi lời cay nghiệt, độc ác nhất mình biết, mình đều đã giành cho bạn ấy. Sau đó, mình đã hứa, mình sẽ không yêu thương ai và cũng sẽ không cho ai cái quyền bỏ mình đi.
Mình có trong một vài mối quan hệ ngắn hạn, tức là có tìm hiểu, có qua lại nhưng khi mình thấy không hài lòng là mình sẳng sàng bước đi, cũng không một lý do. Và mình có trong một mối quan hệ không tên, mình đã từ bỏ mọi thứ để "thương" anh. Ở đây mình không gọi là yêu vì mình thương anh nhiều hơn là yêu. Anh là người hướng dẫn mình trong công ty, có một vị trí nhất định nhưng gần như anh không nhận được sự tôn trọng, mặc dù anh rất giỏi. Một lần mình thấy anh bị cấp trên, là anh của anh, đã tát anh trước mặt đồng nghiệp trong một cuộc họp, mình đã rớt nước mắt. Từ đó, mình cứ muốn ôm anh vào lòng và nói " mạnh mẽ lên anh, mệt mỏi quá thì về đây có em thương anh". Và rồi mình quyết định từ bỏ công việc chỉ để tỏ tình anh, mình nói anh nghe là cảm xúc của mình. Với anh, mình còn nhỏ bé lắm. Tất nhiên mình không bỏ cuộc, mình đã thương anh thì anh cũng phải thương lại mình. Công cuộc đòi được thương bắt đầu, tất nhiên nó diễn theo cách nó nên diễn ra và anh cũng đã thương lại mình.
Với anh, mình rất thật lòng, mình muốn lo cho anh từng cái nhỏ. Tụi mình trong một mối quan hệ không tên, mình cũng không quan tâm nó là gì, mình chỉ biết là tình thương của mình được anh đáp lại. Mình đã nghĩ là mình thương anh vô điều kiện, miễn anh an nhiên là mình hạnh phúc, mình không gì ở anh hết. Nhưng không phải vậy, ngày mình càng cảm thấy không đủ anh, mình muốn anh nói với mình rằng anh cũng thương mình, cũng đặt một cái tên cho mối quan hệ ấy. Tất nhiên tới khi chúng mình kết thúc, anh cũng đã không cho nó một cái tên. Lần cuối tụi mình trò chuyện với nhau, anh nói anh không thể cho mình một danh phận vì anh đã có bạn gái rồi, cô ấy không thể sống mà không có anh. Cô ấy đã có lần tự tử vì anh muốn chia tay cô ấy. Cô ấy là một cô gái đẹp, gia đình có địa vị, có kinh tế và có quan hệ rộng. Có thể nói là môn đăng hộ đối. Anh hi vọng mình có thể hiểu và chấp nhận anh như vậy.
Tất nhiên là mình đã không chấp nhận nó, mình đã cứ vậy mà đi lấy chồng, lấy một người mà mình biết anh ấy yêu thương mình, một người sẵng sàng cho mình một danh phận khi mình nói mình muốn dừng lại vì mệt mỏi với những mối quan hệ không tên. Mình đã lấy một người, mà nếu bây giờ hỏi mình đã bao giờ hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó, thì câu trả lời là không. À, mình cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn nhưng hạnh phúc thì không. Với mình, người ấy là một tri kỉ, một người bạn già nhiều hơn là một người mà làm con tim mình đập loạn nhịp.
Hôn nhân với mình là một sự thỏa thuận và trao đổi. Nếu người ấy muốn gì từ mình thì bạn ấy cũng phải làm một cái gì đó cho mình. Mình chọn sống trong một cuộc hôn nhân sòng phẳng. Ngay cả đứa con đầu lòng cũng được ra đời trong một sự thỏa thuận. Đó là sự níu kéo của bạn ấy và sự tính toán của mình.
Sẽ không có gì là mãi mãi, mình không thể cứ tiếp tục sống trong mưu mô, trong tính toán, trong trao đổi vì đơn giản đó là một gia đình. "Ngai vàng" của mình bị lất đổ, đế chế cai trị, muốn gì được đó bị sụp đổ. Mình sinh ra thù hằn, trách móc, sân si với chính cả người mà trên giấy tờ họ là gia đình của mình. Mình đổ lỗi cho họ vì tất cả những bất hạnh, những gì mình không có. Mình la hét, mình chửi bới, mình bắt họ phải làm như ý mình muốn, mình dùng lời lẻ cay độc mỗi ngày, mình giằn xé họ, mình bám chặt lấy cái sai của họ, mình sử dụng khả năng bẻ lái và làm chủ vấn đề của mình để buộc tội họ. Tại sao mình có thể làm vậy? À, tại vì mình con tim mình chưa bao giờ mở cửa để đón họ, mình đã đóng cửa con tim mình vào cái ngày mà người mình thương làm tổn thương mình.
Nhưng phép màu vẫn là phép màu. Vào cái lúc mà mình chấp nhận buông bỏ tất cả, mình không muốn chiến đấu nữa, không muốn bảo về vương miện và cả mạng sống này thì mình đã tỉnh thức sau một câu hỏi "Mama, hast du Hunger? Ich hab dich Lieb". Chàng trai hơn 3 tuổi, mặc cho mình la hét, mặc cho mình la mắng, chàng trai ấy vẫn ở đó, vẫn hỏi mình có đói bụng không và cũng không quên nói là câu yêu mình. Chàng trai ấy luôn nói sẽ không thể sống được, cuộc sống cậu ấy sẽ không ra gì nếu không có mình vì đơn giản mình là nhất. Với người trên giấy tờ là chồng mình cũng vậy, dù mình vô lý, dù mình cầu toàn, dù mình bạo quyền nhưng người đó vẫn luôn ở đó, vẫn xây dựng một hình ảnh đẹp cho mình trong mắt con.
Đó là giây phút mình tỉnh thức và quay lại vào bên trong với chính mình, làm việc với cái tôi và tiếp tục hành trình trải nghiệm. Ở đây mình sẽ không đi sâu về những gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân thỏa thuận ấy, nhưng tiên trách kỉ, hậu trách nhân, nên mình xin nhận hết phần lỗi của mình và kể ra đây. Nếu một ngày có duyên, thì mình sẽ kể nhiều hơn ở về nó.
Quay lại với chàng trai 3 tuổi ấy. Cậu ấy trưởng thành hơn những đứa trẻ 3 tuổi khác, cậu ấy ý thức được việc cậu ấy làm. Nhiều lúc không ngoan, mình hỏi thì cậu ấy bảo cậu ấy không biết sao lại làm vậy, cậu chỉ làm theo não của cậu ấy thôi và hứa sẽ không nghe lời não nữa. Ở cậu ấy, mình học được tình yêu thương vô điều kiện giành cho mình. Cậu chỉ yêu thương mình vậy thôi, luôn giành lời có cánh, khen mình mọi lúc mọi nơi, mình làm gì cũng khen. Những lúc câu ấy lì, không nghe lời, mình chỉ cần giơ tay ra là cậu sẽ chạy vào lòng, bất cứ khi nào vì cậu biết mình cần cậu. Mình đã từng nói, mình sẽ đi nếu cậu không ngoan. Nhưng cậu nói dù mình như thế nào thì cậu vẫn luôn ở bên cạnh mình, cậu sẽ không sống được nếu không có mình.
Và mình tập yêu thương cậu vô điều kiện từ lúc đó. Dù cậu có không ngoan, không nghe lời, mình vẫn nghiêm túc chia sẻ, răn dạy nhưng sau đó mình vẫn ôm vào lòng và nói thương cậu. Mình chấp nhận cách cậu ấy là, chấp nhận cậu ấy bây giờ mới 4 tuổi, vẫn còn ham vui, vẫn còn thích nói nhiều, vẫn thích chơi hơn học và vẫn thích lắm lúc không nghe lời.
Thật ra con cái không phải là nợ, con cái là duyên vì con cái là người hướng dẫn của chúng ta. Do đó không đứa nào giống đứa nào, dù đó là song sinh vì đơn giản là bạn không cần 2 người thầy cho một môn học. Nếu bạn có 3 người con, thì bạn có 3 môn học bạn cần học. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm con cái thì có lẽ duyên chưa tới, có lẽ người học trò là bạn vẫn chưa sẳng sàng để học bài học ấy.
Dù là gì đi nữa, đừng ép buộc hay cưỡng cầu yêu thương. Hãy bắt đầu yêu thương bản thân mình trước khi giao trách nhiệm yêu thương bạn cho một ai đó. Và cũng đừng yêu thương một ai đó nếu không biết yêu thương bản thân mình.
Cuộc sống này là vậy, khi bạn biết yêu thương bản thân mình thì tình yêu thương đó cũng sẽ lan tỏa sang người khác. Khi bạn cho đi mà không mong cầu nhận lại thì bạn sẽ nhận lại nhiều hơn rất nhiều so với cái bạn cho đi.
Hãy bắt học cách yêu thương vô điều kiện với bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro