Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống trong hiện tại

Có bạn sẽ chọn sống trong quá khứ vì đó là những hoài niệm đẹp nhưng vì lý do nào đó mà nó đã trở thành ngày hôm qua. Có bạn thì cứ ôm khư khư quá khứ ấy và bước tiếp, không mở lòng để tạo cho mình một hiện tại đẹp không thua kém gì quá khứ. Có bạn thì cứ mãi ăn năn, hối tiếc và luôn trách móc dằn vặt bản thân mà không chịu bước tiếp về phía trước.

Có bạn sẽ chọn sống trong tương lai, với một niềm tin là ngày mai sẽ khác. Có lẻ vì quá khứ và hiện tại không vui, không thỏa mãn được cái định nghĩa hạnh phúc của bạn. Cứ vậy, bạn cứ nhìn thẳng để tiến về phía trước mà không nhìn xung quanh để xem bạn đang có gì và những điều tốt đẹp đang cố liên kết với bạn.

Có bạn sẽ chọn sống trong hiện tại. Tận hưởng cuộc sống này, bạn không tính toán, không lo nghĩ về ngày mai cũng không bận tâm về quá khứ. Và nếu được hỏi, bạn cũng không thật sự biết bạn muốn gì và cần gì.

Mình đã từng chọn sống trong tương lai.

Mình đã đổ lỗi cho quá khứ. Vì những khuôn khổ, vì những mất mát, vì những chỉ trích vì những abc mà họ đã làm mình tổn thương, làm mình không hề có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Vì họ mà đứa trẻ trong mình thu lại ở một góc tối, sợ nói lên tiếng nói bản thân, sợ nói lên cảm nghĩ, sợ nói lên ước mơ của nó là gì.

Mình đã đổ lỗi cho hiện tại. Vì đơn giản mình đã và đang cố gắng, nhưng mình không có gì cả, không là gì cả, kể cả hạnh phúc.

Mình đã luôn nói với bản thân rằng, cố lên tôi ơi, rồi ngày mai mình sẽ có sự công nhận, sự thịnh vượng, có của cải, có vật chất. Mình đã cứ vậy mà bước đi với sự oán giận, mình tàn nhẫn, nhẫn tâm với quá khứ và hiện tại. Lúc đó mình chỉ biết có cái tôi cần được công nhận của mình. Nhưng như thế nào là được công nhận, như thế nào là sung túc, như thế nào là đủ thì mình thật sự không biết.

Gì đến thì nó sẽ đến. Lúc mình không còn gì để bám víu, lý luận của mình không thể biện minh cho những hành động của mình thì mình chợt nhận ra vũ trụ đã không hề bỏ bê mình.

Mình đã quay lại hiện tại, quan sát mọi thứ và bằng cách nào đó mình nhìn thấy thân xác vật lý này của mình, thân xác đã bị mình bốc lột trong suốt thời gian qua. Lúc ấy cảm giác của mình kiểu như "mặt trời chân lý chói qua tim", mình đã quyết định quay về hiện tại để chữa lành cho cơ thể vật lý này và sẽ tiếp tục trải nghiệm thế giới vật chất này với cơ thể vật lý này.

Nếu so mình hiện tại với lúc mình tốt nghiệp đại học thì thật sự có rất nhiều thứ. Nếu chỉ nói riêng về vật chất thì mình đã có khoản dư trong tài khoản, có thể mua bất kì món gì mình thích mà cũng không cần suy nghĩ nhiều, có thể đi bất kì đâu mà mình muốn, mình có một vị trí nhất định trong lĩnh vực mình đang làm và mình đang góp phần mang lại một số người xung quanh mình. Nếu nói về tình cảm, thì mình có một chàng trai yêu thương mình vô điều kiện, luôn dùng những lời đẹp nhất, những lời có cánh để ca tụng mình. Ngoài ra mình còn có bạn bè, dù mình chỉ tìm đến khi mình cần nhưng tụi nó vẫn ở đó, vẫn động viên, vẫn lắng nghe mình. Mình có một chỗ ở, có xe riêng, có việc làm và mình đã không bao giờ phải đi một mình trong suốt thời gian qua.

Bây giờ mình chọn sống trong hiện tại, học cách nhìn những thứ mình có, thả trôi theo dòng chảy của số phận và luôn cảm ơn cuộc sống này. Mình đã quay lại quá khứ, chữa lành đứa trẻ bên trong của mình bằng cách cùng nó đối diện những điều làm nó tổn thương, xin lỗi nó và cùng nó ôm trọn các nổi đau, không phán xét quá khứ đúng sai để có thể vui vẻ bước tiếp. Mình không chạy theo những điều viễn vong ở ngày mai vì mình nhận ra được rằng, ngày mai của mình chính là do mình ngày hôm nay qui định.

Nếu bạn luôn lo lắng về một vấn đề gì đó thì một ngày không xa điều bạn lo lắng sẽ đến, vì cách vận hành của vũ trụ này là vậy, bạn sẽ hút về phía bạn cái bạn là. Cho nên mình luôn cảm ơn điều như ý và bất như ý đến với mình, mình tin là mình thịnh vượn và sung túc, mình tin là khó khăn nào mình cũng sẽ vượt qua, mình tin là mọi kết thúc điều tốt đẹp và mình tin mình chỉ cần thả trôi theo dòng do vũ trụ đã vẽ ra cho mình thì vũ trụ sẽ mang lại sự thịnh vượn cho mình, sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ mình. Mình không cố bắt ép mọi thứ xảy ra theo ý mình muốn. Mình học cách buông xuôi trong tỉnh thức.

Hôm nay bạn gieo nhân nào, ngày mai bạn sẽ gặt quả ấy. Sẽ không có chuyện hôm nay bạn trồng hạt ớt mà ngày mai bạn có thể thu hoạch lâu dài như cây ăn trái lâu năm.

Mình hi vọng bạn sẽ ngưng phán xét hoặc níu kéo quá khứ, biết cảm ơn hiện tại và xác định được người bạn muốn là vào ngày mai. Đừng chạy theo một khái niệm, một qui chuẩn chung chung nào đó của xã hội. Hãy hỏi bản thân bạn thật sự muốn gì và hãy biến nó thành sự thật bằng cách quay về với hiện tại và bắt đầu thực hiện nó. Học cách hỏi "như thế nào" (how) trong mọi hoàn cảnh, đừng hỏi "khi nào" (when) cũng như "tại sao" (why).

Khi quay về sống trong hiện tại, bạn sẽ thấy cuộc đời này thú vị lắm, sung túc lắm và an yên lắm.

Vậy mình đã thực hành cách quay lại với hiện tại như thế nào? Nếu nói với từ ngữ chuyên ngành, sách vở thì đó là "hành thiền", nhưng mình không thuộc dạng nói chuyện văn vẻ, sách vở được, nên mình xin chia sẻ một cách đơn giản nhất có thể theo cách mình tự chiêm nghiệm ra.

Đầu tiên, như đã nói ở trên, mình học cách không phán xét quá khứ, cảm ơn hiện tại. Học cách nhìn thấy những gì mình có và xác định những thứ mình thật sự cần có cho ngày mai. Học cách phân biệt giữa cần và muốn.

Sau đó, mình thực hành đưa tâm trí, suy nghĩ của mình về với hiện tại. Tối trước khi đi ngủ, mình sẽ giành thường khoảng 60p không điện thoại. Trong đó 30p đầu tiên mình sẽ ghi lại những trải nghiệm mà hôm nay mình đã trải qua và cảm ơn ngày hôm đó, cũng như lên kế hoạch cho ngày mai theo thứ tự những việc ưu tiên cần làm trước. Xong hết thì xem như ngày hôm qua đã ở phía sau mình, không hối tiếc, không trách móc, không luyến lưu nữa. Mình giành khoảng thời gian còn lại chỉ ngồi đó, nhìn mây trời, nhìn suy nghĩ của mình. Nếu thấy não mình đang bắt đầu suy nghĩ lung tung, đang tản mản đâu đó, thì mình chỉ nói "lại lang mang nữa roài", sau đó cười và yêu cầu não mình chỉ nói "hít, thở" theo hơi thở của mình. Khi đó, bạn sẽ thấy tâm bạn yên bình đến lạ, những vì sao sáng lấp lánh đến lạ và ngay cả bầu trời đêm không trăng, không sao cũng đẹp đến lạ. Cho tới lúc đi ngủ, mình cũng không sử dụng điện thoại để cho não của mình được nghỉ ngơi, không bay bổng nữa.

Thiền không có nghĩa là chỉ ngồi yên, thật ra thiền không cầu kì như bạn nghĩ. Thiền chỉ là một trạng thái quay về quan sát hiện tại. Nên lý do mình sắp xếp công việc của ngày mai là vì như vậy. Trong ngày, mình chỉ cần đi theo kế hoạch, làm việc gì, mình tập trung 100% năng lượng cho việc đó. Chỉ làm việc đó, quan sát và nhận biết mình đang làm việc đó. Ví dụ, đơn giản là mình đi lau nhà, mình sẽ không cố gắng làm cho nhanh, cho xong để còn phải đi làm việc khác. Mình lau nhà, mình sẽ quan sát tùng bước mình làm, từng nơi mà mình lau đến và tất nhiên là nhận biết được hành động của bản thân. Bạn cứ thử như mình, bạn sẽ thấy việc lau nhà nó vui như thế nào.

Nếu ai biết mình của thời gian trước, sẽ biết câu cửa miệng của mình là "bận lắm, không có thời gian". Nhưng thật ra thay vì hỏi tại sao ngày 24h mà mình không làm được gì cả, thì mình đã hỏi mình đã sử dụng 24h của mình như thế nào, trong lúc mình liệt kê những việc mình làm ra thì chợt nhận ra mình đã làm việc rất không hiệu quả, do tâm trí mình không tập trung hết cho việc mình đang làm, mở facebook lên kéo kéo một xíu mà 30p trôi qua trong tích tắc. Sau đó lại bị phân tâm vì đời sống ảo ấy. Để biết 30p dài như thế nào thì bạn hãy thử ngồi im, không suy nghĩ, không làm gì cả.

Mình học cách phân chia thời gian làm việc, thời gian cho gia đình, cho bản thân và cho bạn bè. Học cách không nói không có thời gian nữa và thay vào đó sẽ nói mình sẽ sắp xếp và đưa ra một lịch hẹn cho một sự kiện hay một việc gì đó.

Và cuối cùng mình học cách chấp nhận, yêu thương và trân trọng mình cũng như những ai, những thứ mình đang có ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro