chap 6
Sau ngày hôm đấy thì ngày nào với cậu cũng thật giống cực hình vậy. Chẳng biết ghim gúc cậu cái gì mà hành xác cậu không thôi. Bằng chứng trước mắt là bây giờ Jungkook cậu đang phải từng bước từng bước chậm chậm mang ly capuchino nóng này ra cho khách mà không được tràn ra khỏi ly và cũng không được làm mất hoa văn được vẽ trên mặt ly. Cái gì mà dùng một ly capu nóng tại quán sẽ được tặng voucher giảm 20% cho lần sau còn áp dụng cả tuần nữa chứ, anh ta là muốn hành cậu chứ chương trình kéo khách gì thật giả dối, quán chưa đủ đông khách hay sao thật đáng ghét mà.
- AAAAAAAA _ CHOẢNGGGG
- AA em xin lỗi anh em hơi vội anh có làm sao không _ cô gái hớt hãi nhìn người anh trai bị mình tông trúng đổ ly coffee nóng làm cho tay cậu đỏ hết cả lên
- À không sao cậu vội cứ đi đi tôi lau dọn một chút là được _ Jungkook thật sự rất rát nhưng không thể tức giận vì do cậu cũng đang lơ đãng chửi rủa tên chủ quán kia. Tất cả tại hắn nên không trách cô bé này được huống chi người ta là khách quen.
- Nhưng mà tay anh...
- Không sao có tôi phụ cậu ấy rồi em có việc cứ đi đi _ Tae mỉm cười chào khách rồi kéo cậu vào quầy xã nước. Bỏng đến mức này còn nói nhiều thật không biết cậu nghĩ gì nữa.
Anh hơi có chút tức giận cũng không biết do cậu là bể ly của anh hay do anh thấy được cô gái kia cố tình vậy để bắt chuyện và muốn nắm tay chăm sóc vết thuơng cho cậu. Ngu ngốc
- Não có vẫn đề sao bỏng phải chạy vào đây xã nước cho dịu vết thương đứng đấy nói nhiều làm gì không rát sao. _ Tae vừa loay hoay lấy thuốc vừa trách cậu vài câu nhưng cũng không nhìn xem phản ứng người kia.
- Do ai tôi bị vậy. Bị như vậy không phải quá đúng ý anh hay sao. Bắt tôi phải bưng mấy ly nóng nóng này cả tuần nay. Với lại khách cũng đứng đó không trả lời khách chạy đi như vậy đâu được. Tôi cũng chỉ muốn giữ khách cho anh thôi, còn trách tôi sao, anh phải tăng lương cho tôi mới đúng. _ hy sinh của cậu muốn được đền đáp đôi chút chứ.
Taehyung không nói gì chỉ liếc cậu một cái rồi quay sang sức thuốc băng bó cho cậu. Cả quá trình thì im bặt không nói nữa lời làm Jungkook cậu có cảm giác mình vừa phạm lỗi tầy trời.
- Cậu ngồi đây nghỉ ngơi đi tôi đi dọn dẹp chỗ đấy. Có muốn ăn gì không tôi mua, coi như đền bù cho cậu chứ lên lương thì cậu mơ đi. Hôm nay tiệm đóng cửa sớm nữa ngày vậy.
- Vậy có tính trừ vào tiền lương không?
- Khôngggggg _ anh thở dài với cậu nhóc này. Thật hết nói nỗi, nhìn cậu ăn bận là là biết không phải dạng túng thiếu sao mà cứ thích tiền của anh vậy nhỉ.
(Anh Kim à tiền nhiều thì có mà có thêm nhiều tiền nữa ai mà không thích chứ )
Những ngày sau thì anh cũng không làm trương trình đó nữa hạng chế để nhân viên tiệm bị thương, anh là đang sợ cậu nhỏ này thương tích nhiều sẽ không ai đi làm phụ anh nữa. Chắc chắn là anh đang nghĩ vậy rồi.
Jungkook cũng thầm cảm ơn ông trời nhưng công việc cũng không giảm chút cực khổ nào. Ngày ngày lau kính mà kính này có nhỏ nhắn gì đâu. Lau cửa ra vào, lau kệ sách, lau quầy pha chế, lau đến từng cành cây ngọn cỏ giả trong tiệm này. Nếu mà lương không cao cộng thêm ngày ngày được gặp tanie thì thà đền bù cái hợp đồng đấy chứ cậu cũng không để tên này hành cậu như vậy.
- Này em hành Jungkook như vậy không thấy tội sao. Thằng nhóc dễ thương như vậy nhìn nó xem chạy hết chỗ này tới chỗ kia thấy mà thương. Em cũng ác vừa thôi tanie cũng trả em rồi còn gì _ Jin nhìn Jungkook làm hết việc này rồi đến việc khác không được nghỉ ngơi còn phải luôn giải quyết vấn đề với khách mà tên chủ này không chịu ra mặt. Biết vậy anh sẽ không cho cậu nhóc này ký hợp đồng với tên mặt lạnh này
- Phải đó Taehyung à người cũng là do tôi giới thiệu cậu hành như vậy tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy lắm _ Jimin cũng đang ngồi cùng bàn với họ nhìn Jungkook mà sót hết cả ruột.
Hôm nay chủ nhật bọn họ được nghỉ nên đến tiệm thăm hỏi hai người này nào ngờ thấy cảnh hành xác này thật không biết phải có biểu cảm gì cho đúng. Là cuối tuần nên tiệm hơi đông công việc đặc biệt nhiều làm Jungkook thở không ra hơi. Mà tên chủ quán này chỉ ngồi nhâm nhi ly coffee và tiếp chuyện với anh Jin và Jimin không hề có ý định phụ hợ gì.
- Cậu ấy cần được rèn luyện nhiều hơn ở xã hội này thôi. Không phải làm ở tiệm em thì cũng bị hành ở chỗ khác. Không thể vì là người quen mà thiên vị được. Huống chi mẹ cậu ấy cũng đến tìm em bảo là gửi gắm mong em hành cậu ấy nhiều một chút cho nên người. Nghe nói còn ra đường gây sự đánh nhau thật là đứa trẻ cần được sự dạy dỗ thêm của xã hội. _ Tae nghiêm túc nhìn Jungkook rồi quay sang nói với họ thật lòng Tae cũng không có ý xấu với Jungkook.
Nghe vậy bọn họ cũng hiểu ra được phần nào. Là mẫu thân người ta đến nói như vậy rồi bọn họ thương xót cũng dư thừa thôi.
- Này tuần sau anh Suga về nước rồi hay tụi mình đi cấm trại được không? _ Jimin đang im lặng tự dưng nhớ ra gì đó liền nói lớn
- Có cần kích động vậy không, anh mài đang có dự án bên công ty tuần sau không đi được đâu còn nhậu tại gia thì được. _Jin nhìn Jimin mà nói.
- Nghe cũng hay đấy _ Tae cao hứng muốn tham gia
- Vậy duyệt nhá, làm tiệc nhà anh Jin như cũ. Mình sẽ gọi báo anh Suga một tiếng à mời thêm cả Jungkook nha _ Jimin cũng rất muốn Jungkook này nhập bọn.
Taehyung cũng không ý kiến có thêm người thêm vui anh nghĩ vậy.
Được một lúc hai người kia cũng phải ra về. Taehyung dọn dẹp một chút, tiệm cũng bớt khách anh đến định hỏi thăm và rủ cậu đi chơi cùng đồng bọn. Vừa đến gần Jungkook lách qua người anh không thèm nói chuyện. Anh khó hiểu :
- Làm sao đấy?
- Không có gì. Cũng sắp hết giờ rồi hôm nay tôi về trước được không _ Jungkook vừa tháo tạp dề vừa nói.
- Sao thế giận tôi à?
- Điên sao. Có gì để giận chứ hôm nay mẹ tôi bệnh nên tôi muốn về sớm mua chút cháo mang về cho mẹ._ vừa nãy nghe quản gia gọi nói mẹ cậu bệnh bà lại có việc nên không thể ở lại chăm mẹ cậu nên là cậu rất lo rất muốn về sớm.
- Tôi biết nấu cháo giải cảm này, tôi chở cậu về , mắc công cậu phải bắt taxi đi tới đi lui. Ở nhà mẹ cậu lại chờ _ Taehyung tự dưng cũng muốn biết nhà cậu nhân viên này
Nghe vậy Jungkook cũng đồng ý. Tên này nhìn vậy cũng tốt bụng chứ.
Nhà cậu cũng không cách nhà anh là bao xa nhỉ. Nhà cũng rất đẹp nhìn rất ấm cúng.
- Này không vào nhà sao? Ở đấy mà nhìn gì vậy?
- Được tôi vào đây.
Taehyung vào nhà được Jungkook chỉ vào bếp làm còn cậu lên phòng xem mẹ thế nào. Bà chỉ hơi sốt thôi quản gia này thật biết hù người. Đỡ bà xuống nhà để bà ngồi sofa cậu nói việc có Taehyung đến. Bà cười rồi kêu Jungkook vào bếp phụ Taehyung một tay, để khách lần đầu đến nhà mà như vậy cũng thật ngại.
- Anh cần tôi phụ gì không? _ Jungkook đứng dựa tủ lạnh hỏi con người đang khoáy nồi cháo đang bốc khói kia.
- Không cần đâu cậu không phá hoại là tôi cảm tạ trời đất rồi.
- Xìiii trong mắt anh tôi tệ vậy sao? Mà hình như trong mắt anh ai cũng tệ nhỉ _ Jungkook bị trêu liền mỉa mai. Rồi cũng im lặng đứng nhìn anh loay hoay nghiêm túc nấu ăn
Taehyung chỉ cười cười nhìn cậu. Anh múc ra hai chén nói cậu bưng ra phòng khách trước anh sẽ ra sau.
- Sao lại 2 phần anh cũng đói sao? Ở nhà tôi ăn phải trả tiền đấy.
- Nói nhiều quá bưng ra đi để nguội mẹ cậu ăn không được. Tôi là nấu cho cậu chiều giờ cậu đã ăn gì đâu.
Jungkook à một tiếng rồi bưng ra nhưng không ăn liền. Cậu để mẹ cậu ăn trước đợi Taehyung ra chia một nữa cho anh để ăn cùng.
Cả ba ngồi ăn cùng nhau cùng nói chuyện rất vui vẻ, Jungkook còn cảm thấy hai người này có quen nhau trước đó hay sao đấy, mới gặp sao lại thân thiết như vậy chứ.
Nói chuyện một lúc Jungkook phải đưa mẹ lên phòng nghỉ. Taehyung ở đây dọn dẹp một chút thì Jungkook xuống hỏi anh tối rồi có muốn ở lại không nhà cậu cũng có phòng dư cho khách. Taehyung lại nổi tính trêu chọc:
- Cho tôi ngủ phòng cậu thì tôi sẽ suy nghĩ lại
- Nằm mơ_ Jungkook bĩu môi.
Cậu tiễn Taehyung ra ngoài. Cậu ngồi xích đu gần cửa đợi Taehyung đi ra rồi sẽ đóng lại mà tự dưng Taehyung lại đi đến ý muốn ngồi cùng. Cậu cũng không bài xích nhít ra một chút cho anh.
- Này tuần sau có tiệc phải không? định rủ tôi chứ gì? Ngại mở miệng sao? _ Jungkook cười cười chăm chọc
-Nghe lén là tính xấu.
- Là do Jimin miệng rộng thôi. _ cậu đung đưa ngồi cười khà khà
- Nhóm anh còn có anh gì tên... Hmm.. À tên Suga phải không?
- Phải. Anh ấy là đạo diễn là đồng hương với tôi cũng là chung trường khác khóa với tôi. Anh ấy ít nói hơn anh Jin rất nhiều sống rất tình cảm rất đáng để tin tưởng. Anh ấy vừa đi quay phim ở Mỹ ba tháng rồi giờ mới về. Gia đình cũng khá lắm nhưng lại thích hành xác bản thân vậy đấy. Anh Jin cũng đang làm ở công ty nhà ảnh. Làm về xe hơi ấy, anh Suga không hứng thú với kinh doanh, gia đình cũng không ép được đành chấp nhận đam mê của anh ấy vậy. Mà tên thật anh ấy cũng phải Suga đâu trong hội gọi vậy thôi. Nghe nói lần này còn ra mắt người bạn cho chúng ta quen hình như là diễn viên.
"Chúng ta sao anh ấy công nhận mình là người trong hội bạn của anh ấy sao"
- Nhóm anh dễ gia nhập vậy sao?
- Không đúng. Người mà Suga giới thiệu thì cũng phải rất tốt hay như nào đấy. Anh ấy luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ mà.
Jungkook cứ ngồi đấy nhìn anh kể về đám bạn của mình bất giác nhìn đến ngơ người. Góc nghiêng của người này thật sự rất đẹp, hôm nay trăng lại sáng rọi vào mặt anh khiến anh như tiên tử vậy. Nhìn sóng mũi cao kia, đôi mắt dài và hẹp kia, ngủ quan tinh xảo hài hòa đúng là mỹ cảnh trước mắt, thật muốn họa lại cảnh này mà.
- Nàyyyyyy
- À ờ... Ummm sao đấy?
- Tôi nói nãy giờ cậu có nghe không?
- À có chứ hì hì
- Vậy tôi về trước nhớ những lời tôi dặn đấy. Tạm biệt, mai gặp.
Cậu ừ à chứ cũng có nghe người ta dặn gì đâu chỉ lo ngồi ngắm vẻ đẹp kia. Cậu vỗ đầu mình vài cái cười ngây ngốc rồi ra đóng cửa lại.
- AAAAA mêt quá hôm nay chắc sẽ ngủ thật ngon _ cũng đúng thôi vừa được ngắm nhìn tiên cảnh xong còn gì.
Sau hôm đấy mặc dù Taehyung dặn cậu cái gì cậu cũng không biết nhưng cậu biết một điều rằng ấn tượng của cậu về hắn đã thay đổi. Cậu cảm thấy anh không quá đáng ghét, anh biết quan tâm và chăm sóc người khác không như vẻ bề ngoài mặt than cau có kia. Giọng nói cũng ấm hơn không như những lần sai vặt cậu giọng ra lệnh cọc cằng. Dường như đối với anh cậu có cảm xúc rất lạ nhưng cậu vẫn không nhận ra
Về Taehyung anh ấy cũng có cái nhìn khác về cậu trai này. Cậu rất có hiếu rất yêu thương mẹ mình. Miệng mồm hơi đanh đá một chút nhưng vẫn rất ngoan nhất là lúc im lặng nghe anh kể chuyện, ánh mắt lắp lánh sáng trông rất dễ thương. Làm việc với cậu cả tháng nay xém chút anh đã quên cậu cũng là một họa sĩ trẻ tài năng. Người thư sinh như vậy, hiếu thuận như vậy không lý nào lại thích ra ngoài gây sự đánh nhau chắc chắn là mấy tên kia gây sự đánh cậu rôi. Chắc chắn là vậy.
Qua một đêm cách nhìn nhận về đối phương của họ cũng trở nên khác hơn. Quý đối phương hơn nhiều.
Hôm sau
- Này Kim Taehyung anh lại cố tình order nhiều capu để hành tôi phải khôngggg
- Tôi không có. Do capu của tôi pha ngon thôiiiiii.
Đấy tuy là hiểu về đối phương hơn nhưng hai người họ khắc khẩu thì vẫn là khắc khẩu không chữa được mà. Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro